
ng tướng quân.”
Trong đại sảnh, nam nhân áo đỏ xõa tóc dài, thắt lưng quấn tơ lụa, mang mũ rộng
vành không thấy rõ mặt hắn, nhưng chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp kia, cũng đã khiến
mọi người không thể rời mắt.
Thị vệ phủ tướng quân tuy là lạnh như băng, lần này thấy nam nhân áo đỏ kia,
mọi người đều kinh ngạc, thầm nghĩ: trên đời này có người lạnh như băng vậy
sao.
Nam nhân áo đỏ theo hướng dẫn của thị vệ ngồi vào ghế trong sảnh, khóe môi khe
khẽ toát lên sự vui vẻ, chờ đợi Độc Cô Diễm đến.
Rất nhanh, Độc Cô Diễm mặc một bộ trang phục màu đen xuất hiện, hắn quan sát
nam nhân mặc áo đỏ kia, sau đó thản nhiên hỏi: “Các hạ chính là Đệ Nhất Công Tử
vang danh thiên hạ?”
Nam nhân áo đỏ nghe thế cười nhạt, nhưng mà giọng cười cũng là ngọt tận xương:
“Tại hạ chính là Đệ Nhất Công Tử, Độc Cô tướng quân không cần hoài nghi thận
phận của tại hạ, tại hạ có gặp qua phu nhân một lần, phu nhân là một nữ nhân
rất thú vị, cho nên, tại hạ mạo muội giúp phu nhân giải độc.”
Độc Cô Diễm nghe lời Đệ Nhất Công Tử nói cũng cười lạnh: “Không biết Đệ Nhất
Công Tử làm sao biết phu nhân ta trúng độc? Chẳng lẽ loại độc này có quan hệ gì
với công tử?”
Đối với Đệ Nhất Công Tử này, Độc Cô Diễm đã sớm nghe qua, nhưng vẫn chỉ cho là
một kẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng hôm nay nhìn lại, ngay lập tức hắn bác bỏ
ý kiến kia, vị Đệ Nhất Công Tử này, võ công sâu không lường được, còn cái ý
định kia, cũng là sâu không thấy đáy, chắc chắn không phải người lương thiện.
Đệ Nhất Công Tử cười một tiếng, giọng cười kia phảng phất như có ma lực, khiến
cho giờ khắc này thị vệ của phủ tướng quân cũng kinh ngạc, nghe say mê.
“Tướng quân thật biết nói đùa, nếu như độc này là loại bình thường cũng không
cần phiền toái ta đến đây giải độc, ngài cho rằng giải độc là chuyện đùa sao?”
Độc Cô Diễm nhìn thấy phản ứng của bọn thị vệ bên ngoài, hơi nhíu mày. Hắn lên
tiếng uy hiếp đám người kia: “Các ngươi lui ra ngoài.”
Giọng nói này khiến cho đám thị vệ tỉnh lại, kinh ngạc, mồ hôi lạnh tuôn đầy,
vội vàng lui ra.
“Nói ra điều kiện của công tử đi.” Độc Cô Diễm lạnh lùng lên tiếng.
Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí, vị Đệ Nhất Công Tử này vừa mới nói
là có thể giải độc, có thể là nắm chắc, về phần vì sao hắn lại giúp mình, chỉ
sợ trên tay mình có thứ hắn cần.
“Tướng quân quả nhiên là người hào sảng, vậy tại hạ cũng không cần vòng vo, tại
hạ có thể giúp phu nhân giải độc, nhưng mà tại hạ muốn kim tàm hộ thể thần y
trên người tướng quân.” Đệ Nhất Công Tử tràn đầy tự tin, dường như hắn nắm chắc
rằng vì cứu phu nhân, Độc Cô Diễm sẽ không chút do dự lấy ra hộ thể thần y đó.
Độc Cô Diễm nhíu mày, đối với sự tự tin của Đệ Nhất Công Tử, hắn rất không
thích. Nhưng vì cứu Vãn nhi, cái gì hắn cũng có thể bỏ qua, cho dù là báu vật
giang hồ hộ thể thần y cũng vậy.
Nhưng trước mắt, cũng không phải chỉ đồng ý là xong.
“Công tử, sợ rằng tin tức đó là sai.” Độc Cô Diễm lạnh lùng trả lời.
Đệ Nhất Công Tử cũng chỉ cười không nói.
Ngoài cửa, bốn tiểu tử kia đã sớm đứng nghe lén.
Lão Đại: “Sao, người này không phải là Đệ Nhất Công Tử sao?”
Lão Nhị: “Người này nói có thể giúp nhũ mẫu giải độc, nhìn bộ dạng tự tin của
ông ta, không giống như giả bộ.”
Lão Tam: ‘Tại hạ không thích người này.”
Lão Tứ: “Muội cũng không thích, đặc biệt là đôi mắt câu người của ông ta, nhìn
bộ dạng muốn lôi kéo của ông ta, không bằng chúng ta chỉnh ông ta, thế nào?”
Ánh mắt Độc Cô Diễm vẫn
nhìn vào Đệ Nhất Công Tử, dường như muốn thông qua đôi mắt thâm thúy, khám phá
đối phương.
Vậy mà Đệ Nhất Công Tử cũng không vừa, đối với ánh mắt của Độc Cô Diễm, không
nhúc nhích chút nào.
Hồi lâu, hắn cười cười một tiếng, giọng nói giống như câu dẫn người khác vang
lên trong phòng khách: “Độc Cô tướng quân, không biết ngài suy nghĩ thế nào?”
Độc Cô Diễm khẽ nhíu mày, vừa định nói, lại nghe thấy một tiếng vang lớn từ
ngoài cửa.
Độc Cô Diễm giật mình, ngay sau đó tung người nhảy ra ngoài.
Vừa đúng lúc hắn ra ngoài, bốn tiểu quỷ len lén theo cửa hông chạy vào đại
sảnh, ngay lúc Đệ Nhất Công Tử còn đặt sự chú ý ở ngoài cửa thì bốn tên nhóc
cười xấu xa một tiếng, sau đó chia ra bắt đầu hành động.
Lão Đại bưng một rổ đậu, động tác sẵn sàng chuẩn bị ném xuống đất.
Lão Nhị bưng một chậu máu chó đã sai người chuẩn bị, hai tay nắm thật chặt,
chăm chú nhìn chằm chằm Đệ Nhất Công Tử, chỉ cần bước đầu tiên hoàn thành, máu
chó trong tay cậu sẽ hắt ra ngoài, người hứng phải cái đó chính là Đệ Nhất Công
Tử.
Lão Tam cầm trong tay một cây trúc thật dài, cậu núp phía sau bình phong, núp
sâu trong đó, lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ chờ khi lão Tứ chuyển
động, cậu lập tức bước ra, dùng gậy trúc phẩy cái khăn che mặt của tên Đệ Nhất
Công Tử đáng ghét kia xuống, cậu cũng muốn nhìn một chút, đệ nhất công tử hay
phụ thân bọn họ ai đẹp trai hơn.
Đứng đầu là lão Tứ, cũng là người không thích Đệ Nhất Công Tử trong bốn người.
Mặc dù Đệ Nhất Công Tử là người phong hoa tuyết nguyệt, Độc Cô Sương xưa nay
hứng thú với mỹ nam cũng khó có thể thích được mỹ nam này.
Bé