
mắt, nước mũi rơi xuống.
Ta còn là đứa trẻ, không cần làm ta sợ như vậy. Ô ô, ta sai lầm rồi không được
sao, ta thật sai lầm rồi, đừng tới tìm ta, bỏ qua cho ta đi...
Độc Cô Sương vừa chạy né tránh khuôn mặt tươi cười, đối với nàng là kinh khủng
vạn phần kia, của Đệ Nhất Công Tử, vừa tê tâm liệt phế kêu to.
Ba tiểu quỷ kia thấy Đệ Nhất Công Tử chỉ đuổi theo lão Tứ, cũng âm thầm thở
phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui sang một bên, núp vào.
Lão Tứ, muội tự cầu nhiều phúc đi, không phải là các ca ca không cứu muội, thật
sự là không thể ra sức.
Độc Cô Sương vừa cuồng chạy, vừa hung hăng nhìn chằm chằm ba người bất nhân bất
nghĩa kia. “Mẹ nó, ba người các huynh, dĩ nhiên bỏ muội không để ý, các huynh
rõ ràng là bán muội cầu vinh, thiên lý bất dung, sấm sét đâu, xin đánh chết bọn
họ đi. Mẹ ơi, ông ta làm sao lại đuổi tới...” Độc Cô Sương mới vừa dừng lại làm
cầu nguyện, phía sau Đệ Nhất Công Tử một bộ thâm tình chân thành hướng bé đưa
tay qua.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đệ Nhất Công Tử, cười đến tựa như tinh khiết tốt
đẹp, giống như một đứa bé con lấy được chí bảo yêu thích nhất. “Nữ nhân, đừng
chạy, ngoan ngoãn cùng ta về nhà đi.”
Độc Cô Sương mặt co quắp. Đại thúc, ta mới bốn tuổi, bốn tuổi có hiểu hay
không, nữ nhân hai chữ này, tiểu gia ta không làm nổi.
Lão (Đại) thúc là nên về nhà uống thuốc đi, bày tỏ như vậy thật là muốn giết
hại đứa bé, ta đả thương không dậy nổi, đả thương không dậy nổi.
Độc Cô Sương nước mắt nước mũi chảy xuống, từ lúc ra đời đến bây giờ, lần đầu
tiên xuất hiện hình dáng thê thảm như vậy, bé nếu biết Đệ Nhất Công Tử này đáng
sợ như vậy, bé tuyệt đối sẽ không đi chỉnh ông ta, bé thề, tuyệt đối không đi
chỉnh ông ta.
Người này, căn bản là bị bệnh... tâm thần.
Mắt nhìn đến bàn tay ngọc thon dài như không có khớp xương kia sắp bắt được bé,
Độc Cô Sương liều mạng dùng khí lực bú sữa, xé thanh hô to. “Phụ thân, mau tới
cứu con...”
Đệ Nhất Công Tử ôn nhu cười, liếm liếm khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta
sẽ không làm thương tổn nàng. Ta chỉ là muốn hảo hảo thương nàng.”
Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Độc Cô Sương càng thêm dọa cho sợ đến cả
người phát run.
Đại thúc, ông, ông, ông sẽ không đói khát như vậy chứ? Ta, ta, ta còn chưa có
phát triển xong, không chịu nổi ông lão gây sức ép...
Bàn tay xinh đẹp của Đệ
Nhất Công Tử rốt cuộc bắt được Độc Cô Sương.
Đang lúc hắn muốn lôi kéo Độc Cô Sương rời đi, một đạo thanh âm lãnh khốc tức
thì vang lên: “Buông nó ra.” Thanh âm chưa dứt, bóng dáng lãnh lệ ở trước mặt
Độc Cô Sương rơi vào mắt Đệ Nhất Công Tử, ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm
chằm Đệ Nhất Công Tử.
Lúc liếc thấy cái khăn che mặt của hắn rơi xuống, hé ra khuôn mặt so với nữ
nhân còn yêu nghiệt vô song hơn, Độc Cô Diễm cũng đều hơi kinh ngạc một cái,
không nghĩ tới Đệ Nhất Công Tử này lại là người như vậy, tin đồn, quả nhiên
không giả.
Kinh ngạc chỉ là một cái thoáng vẻ mặt lạnh như băng, song khi hắn chú ý tới Đệ
Nhất Công Tử cả người máu chó thì chân mày nhẹ nhăn lại.
“Sương nhi, đây là chuyện gì xảy ra?” Trong tối tăm hắn cảm thấy chuyện cũng
không giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Đệ Nhất Công Tử này võ công
sâu không lường được, đặc biệt là mới vừa rồi đôi mắt của hắn toát ra cỗ khí
tức câu nhân, ngay cả hắn đều phải vận công để ngăn cản, nhưng trước mắt Đệ
Nhất Công Tử này lại bị chỉnh chật vật như vậy, trong lúc đó rốt cuộc phát sinh
chuyện gì, làm hắn cũng chấn kinh vạn phần như vậy.
Độc Cô Sương thấy phụ thân mình xuất hiện, trên khí thế hơi có thay đổi, bất
quá bị tay Đệ Nhất Công Tử bắt được, bé cũng là không ngừng được run rẩy. “Phụ
thân, Đệ, Đệ Nhất Công Tử ông ta nói muốn dẫn con đi.”
Nghe nói lời ấy, đáy mắt Độc Cô Diễm trầm xuống không thể nhận ra. Thân hình
nhảy một cái, hướng về phía Đệ Nhất Công Tử liền triển khai chiêu thức bén
nhọn.
Đệ Nhất Công Tử tựa hồ sợ thương tổn đến Độc Cô Sương, lúc Độc Cô Diễm tung
người phóng qua tới trong nháy mắt, Đệ Nhất Công Tử ôm Độc Cô Sương nho nhỏ,
phong tư nhẹ nhàng né tránh thế công của Độc Cô Diễm.
Hắn hạ xuống một bên cạnh, mặt ôn nhu cười, đưa tay nhẹ nhàng an ủi Độc Cô
Sương mặt tái nhợt trong ngực. “Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm thương
tổn nàng.” Thanh âm ôn nhu kia, nỉ non giống như thâm tình giữa tình nhân, thế
gian bất kỳ một nữ nhân nào nghe được thanh âm ôn nhu như thế của Đệ Nhất Công
Tử, tuyệt đối sẽ cảm động phải khóc rống lưu nước mắt.
Độc Cô Sương lúc này chính là khóc rống lưu nước mắt, bất quá bé không phải là
bị cảm động, mà là bị sợ. “Công, công tử, ta sai lầm rồi, van cầu ngài đừng làm
ta sợ có được hay không?” Bé chẳng qua là một hài tử.
Đệ Nhất Công Tử thấy bộ dáng kia của Độc Cô Sương, chân mày nhẹ nhíu, nhất thời
hắn phong hoa tuyệt đại, vươn tay, nhẹ nhàng vì Độc Cô Sương lau nước mắt cùng
nước mũi, động tác ôn nhu, không chút nào có ý vị ghét bỏ.
“Đừng khóc, nghe lời.” Thanh âm dễ nghe, giống như mang theo ma lực, Độc Cô
Sương nhìn nhìn khuôn mặt đẹp đến nhân thần công phẫn, dĩ nhiên thật ngừng
khóc.
Một m