
ư vậy, quả nhiên là sinh ra để khắc ngoại tộc thô lỗ như
lão Tứ, tuyệt phối, quả thật tuyệt phối.
Sau khi ba người rời đi, Độc Cô Diễm nhàn nhạt mở miệng. “Đệ Nhất Công Tử, bản
tướng đã làm đến bước này rồi, kế tiếp, ngươi nên lấy ra thành ý.”
Đệ Nhất Công Tử không có nhìn Độc Cô Diễm, mà là mặt ôn nhu cười với Độc Cô
Sương cười. “Không thành vấn đề, bổn công tử nhất định sẽ giúp ngài giải độc
của phu nhân ngài.”
Độc Cô Sương hiện tại đã không sợ Đệ Nhất Công Tử này, mà là lấy một loại ánh
mắt căm hận nhìn lại ông ta.
Yêu nhân này, lại dám đánh chủ ý với Độc Cô Sương, bé muốn cho ông ta hối hận
khi sinh ra cái ý nghĩ này, bé muốn làm cho ông ta khóc rống rời đi phủ tướng
quân.
Trong lòng Độc Cô Sương bắt đầu suy tư kế hoạch của mình, nói vậy tương lai
không lâu, phủ tướng quân nhất định rất có ý tứ.
Trong sân cách đại sảnh không xa, nơi này chính là viện của Độc Cô Diễm.
Bên trong phòng, Hướng Tiểu Vãn mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Độc Cô Diễm
ngồi bên giường, đang thâm tình vuốt ve mặt Hướng Tiểu Vãn. “Vãn Nhi, rất nhanh
nàng sẽ tỉnh lại.”
Đệ Nhất Công Tử đứng một bên liếc mắt. “Độc Cô Diễm, ít diễn đi, mau cút ra,
đừng cản trở ta.”
Hắn khá bất mãn đối với việc Độc Cô Diễm an bài thân phận là sư phụ Độc Cô
Sương, lúc này vừa đúng bắt được cơ hội trả thù, không hảo hảo về mặt mồm mép
tổn hại Độc Cô Diễm này, thật khó tiêu lửa giận trong lòng hắn.
Độc Cô Diễm lại xem hắn trong suốt, ngó cũng không thèm ngó một cái, hôn hai
cái lên trán Hướng Tiểu Vãn, đứng dậy đứng qua một bên, để cho Đệ Nhất Công Tử
tiến lên giải độc cho Hướng Tiểu Vãn.
Đệ Nhất Công Tử từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị người không
thèm nhìn đến, nếu đổi là trước đây, hừ, hắn sớm đã dùng Nhiếp Hồn Thuật khiến
đối phương trở nên điên khùng rồi.
Nhưng, hiện tại hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống, bởi vì
Độc Cô Sương, Nhiếp Hồn Thuật của hắn, thế nhưng không có chỗ dùng ở phủ tướng
quân.
Đệ Nhất Công Tử lấy ra ngân châm mang theo, mở ra lấy một cái, đưa tay dò ở
trên mạch của Hướng Tiểu Vãn, chuẩn bị dùng ngân châm này khiến cho máu nàng
khơi thông, nhưng khi hắn nắm mạch Hướng Tiểu Vãn, lại kinh ngạc đến hét lên
một tiếng...
Độc Cô Diễm vừa nghe, tức
thì sắc mặt khẽ biến, một phen bắt lấy Đệ Nhất Công Tử. “Chuyện gì xảy ra?”
Thanh âm, nóng nảy không dứt.
Đệ Nhất Công Tử vốn là đang kinh ngạc, bị Độc Cô Diễm bắt lấy như vậy, thiếu
chút nữa dọa cho sợ đến nhảy dựng lên.
Hung hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái. “Không sao, không nên tùy tiện sờ
loạn tay bổn công tử.” Nói xong, chán ghét rút tay về, còn hướng trên người lau
một cái, giống như Độc Cô Diễm có cái vi khuẩn gì.
Độc Cô Diễm lạnh lùng nhíu mày, đối với hành động quái dị của Đệ Nhất Công Tử
rất là bất mãn. “Không có chuyện gì thì đừng kêu loạn lên thế.”
Đệ Nhất Công Tử liếc mắt, chỉ vào Hướng Tiểu Vãn nằm ở trên giường nói: “Độc Cô
Diễm, ngài xác định ngài hiểu được phu nhân của ngài?”
Độc Cô Diễm sửng sốt. “Ngươi lời này có ý gì?”
“Độc Cô Diễm, ngài quả nhiên không biết. Thôi, ngài đã không biết, vậy ta cũng
không nhiều lời. Được rồi, mau tránh ra, để cho ta giải độc cho phu nhân của
ngài.”
Độc Cô Diễm cũng là không chịu bỏ qua cho hắn. “Đệ Nhất Công Tử, xin đem lời
nói rõ ràng.” Con ngươi lạnh như băng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đệ Nhất
Công Tử.
Đệ Nhất Công Tử khí thế cũng nổi lên, hai người nhìn thẳng vào mắt lẫn nhau,
không ai nhường ai.
Hồi lâu sau, Đệ Nhất Công Tử thua ở sát khí lạnh như băng trong con ngươi kia
của Độc Cô Diễm, hắn thu hồi ánh mắt, rất là oán niệm nói: “Trong cơ thể nàng
ấy có một cỗ hơi thở rất kỳ lạ, lấy ta đối với y đạo tinh thông, phu nhân của
ngài chính là cửu hồn chi thể. Có lẽ, nàng ấy chính là Cửu Anh điên điên khùng
khùng trong tin đồn.”
Thân hình Độc Cô Diễm chấn động, làm như có chút không dám tin tưởng. “Ngươi
xác định ngươi không nhìn lầm?” Cửu Anh, một nhân vật thần bí, người trong
giang hồ nói về Cửu Anh, lại là Vãn nhi?
Đệ Nhất Công Tử nhíu mày, đối với Độc Cô Diễm hoài nghi năng lực của hắn rất là
bất mãn. “Độc Cô Diễm, ngài bây giờ thăm dò một chút mạch tượng của nàng ấy
liền biết.”
Độc Cô Diễm cau mày, nhìn Đệ Nhất Công Tử một cái, sau đó chậm rãi vươn tay,
khi ngón tay hắn chạm vào mạch tượng của Hướng Tiểu Vãn, trên mặt thần sắc khẽ
biến.
Quả thật là... Cửu hồn chi thể.
Độc Cô Diễm đối với y thuật mặc dù không tính là tinh thông, nhưng hiểu sơ một
phần, lần này dò ở mạch tượng Hướng Tiểu Vãn, nhịp đập quỷ dị kia, không phải
vừa vặn phù hợp với mạch tượng đặc thù của Cửu Anh trong tin đồn sao.
Vãn nhi của hắn, dĩ nhiên thật sự là Cửu Anh.
Đệ Nhất Công Tử nhìn chằm chằm bộ dáng trầm tư ngạc nhiên kia của Độc Cô Diễm,
khóe môi tà mị câu lên. “Độc Cô Diễm, lúc này ngài tin tưởng ta chứ.”
Bên dưới nụ cười kia, một mạt ánh sáng lạnh thoáng qua.
Thật ra thì hắn đã sớm biết được Hướng Tiểu Vãn chính là Cửu Anh thần bí trong
tin đồn kia khi đánh nhau tại Đệ Nhất Lâu. Bất quá là hắn theo như bài diễn ra,
độc trên người Hướ