
kinh, vội vàng quay đầu lại.
Chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu xuống, Độc Cô Ly cầm đầu, sau lưng theo thứ tự là
Độc Cô Khuynh, Độc Cô Sương, Độc Cô Phi, lúc này bốn tiểu tử không nhúc nhích
nhìn chằm chằm Người đàn ông trung niên mặc trường sam màu đen.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy bốn tiểu tử này, hai tròng mắt hơi sững sờ,
ngay sau đó cười híp mắt nói: “Chào bốn vị thiếu gia tiểu thư, tiểu nhân đang
định đi hoang viện Thanh Tuyết này đây, không biết bốn vị thiếu gia tiểu thư
gọi tiểu nhân có chuyện gì?”
Người đàn ông trung niên mặc trường sam màu đen này, thân phận ở phủ tướng quân
vừa lúc là một đầy tớ, thường ngày ở hậu viện làm việc vặt, người này cũng là
người mà tặc thử trước kia hạ độc gọi là trưởng lão, mà ông ta dĩ nhiên không
có sao, chỉ vì môn chủ phái nhiệm vụ khác cho ông ta.
Nhiệm vụ này chính là nguyên nhân tối nay ông ta xuất hiện ở nơi này.
Bốn tiểu quỷ đã sớm biết đầy tớ này là gian tế, cho nên vẫn không có tố giác
ông, bất quá là muốn vui đùa một chút mà thôi.
Tối nay bọn chúng sau khi tắm xong, nguyên bổn định nằm úp sấp trên nóc phòng
chờ sao băng, đối với sao băng loại vật cổ quái mới lạ này, bọn chúng biết được
là do nhũ mẫu nói, chỉ cần trên trời có sao băng xẹt qua, hướng về phía sao
băng cầu nguyện sẽ rất linh nghiệm.
Bốn đứa bọn chúng tối nay tính toán suốt đêm canh chừng sao trời, chờ sao băng
xuất hiện sẽ hảo cùng nhau cầu nguyện, hi vọng nhũ mẫu của bọn chúng sớm tỉnh
lại, hi vọng Tiểu Ngũ có thể bình an trở về.
Khi bọn chúng vừa mới chuẩn bị lên nóc nhà, liền thấy phía dưới Người đàn ông
trung niên trong sân quỷ quỷ sùng sùng đi ra, vì vậy, bọn chúng bỏ qua việc chờ
sao băng, lặng lẽ đi theo phía sau Người đàn ông trung niên kia, rình xem ông
ta định làm gì.
Vẫn đi theo hồi lâu, đều không thấy người này có hành động gì, cho đến khi theo
tới tiểu viện vắng vẻ này, bọn chúng mới phát hiện ra ý đồ của Người đàn ông
trung niên này.
Độc Cô Ly làm bộ dáng như bình thường, phách lối đối với ông ta nói: “Ông nửa
đêm không ngủ, chạy tới nơi này, nhất định có mưu đồ bất chính.”
Gã trung niên kia ánh mắt lóe lên, vui vẻ dịu dàng nói: “Đại thiếu gia ngài
hiểu lầm tiểu nhân, tiểu nhân chẳng qua là không ngủ được, ra ngoài hóng gió
thôi.”
Lão Nhị mặt mày mỉm cười. “Hóng gió? Ông hóng gió này cũng hóng quá xa đi.”
Ông ta vội vàng nhuận thanh nói : “Nhị thiếu gia, không xa đâu, thật ra thì nơi
này đúng lúc là đồng phong thủy bảo địa, tiểu nhân mỗi lần tâm phiền ý loạn,
tới chỗ này tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn.”
Lão Tam liếc mắt. “Ông cho chúng ta là đứa trẻ ba tuổi sao, tâm tình thoải mái?
Ông nha là muốn làm chuyện xấu.”
Người đàn ông trung niên mặt hơi vừa kéo, hai tay ở dưới ống tay áo siết chặt,
nếu như tiểu quỷ này dám lên tiếng gọi những người khác tới, ông nhất định ra
tay giết bọn chúng.
Lão Tứ liếc nhìn ra ý đồ của Người đàn ông trung niên kia, hai tròng mắt giảo
hoạt chợt lóe, chỉ vào người kia nói: “Xem lại chút đạo hạnh của ông đi, sớm đã
bị chúng ta khám phá ra, ông hôm nay tới, có phải tìm cái này hay không?” Nói
xong, trong tay lão Tứ cầm một cái túi tinh xảo, hấp dẫn lắc lắc.
Người áo đen mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm trên cái túi kia nuốt nuốt nước
miếng. Không sai, nhiệm vụ tối nay của ông chính là tới lấy cái túi này, mặc dù
ông không biết bên trong túi có cái gì, nhưng đoán vật bên trong nhất định rất
quan trọng, nếu không môn chủ cũng sẽ không đem giải dược của Vô Cực Môn tới
hấp dẫn ông lấy món đồ này.
Ông nghĩ, nếu như không phải là môn chủ giờ phút này đang có việc gấp không đi
được, chỉ sợ ngài ấy sẽ đích thân tới lấy.
Mắt thấy hành động của ông bị bốn tiểu quỷ khám phá, ông cũng không tiếp tục
giả vờ nữa, lộ ra bản tính hung ác.
Đôi mắt lạnh như băng hung hăng nhìn chằm chằm bốn tiểu quỷ, uy hiếp nói: “Bốn
tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhanh chóng đem túi kia ném tới cho lão
Tử, nếu không đừng trách Lão Tử giết các ngươi.” Giết bốn tiểu quỷ này đối với
ông mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bốn tiểu quỷ nghe lời nói phách lối của ông ta, nhìn nhau cười một tiếng.
Lão Đại nhìn chằm chằm gã, lấy giọng du côn nói: “Lão bất tử, lần trước chuyện
tặc thử kia, để cho ông chạy trốn, hôm nay ông cũng không may mắn như thế đâu.”
Lão Nhị vui vẻ cũng không giảm, vẫn thâm trầm như cũ: “Không nên xem thường trẻ
con, lực lượng của trẻ con cũng sẽ rất kinh người đó.”
Lão Tam bày ra một tư thế tự nhận là rất khốc, lấy tay lau chóp mũi một cái
cười nói: “Tại hạ đã thật lâu không có hưng phấn qua như thế, lão già kia, tối
nay ông thua bởi Ngũ Đại La sát chúng ta, coi như là phúc khí của ông rồi.”
Lão Tứ nhìn chằm chằm một bộ kinh ngạc vạn phần của Người đàn ông trung niên
kia, khóe miệng xấu xa nâng lên. “Lão già, không cần ngạc nhiên như vậy, chúng
ta mặc dù là Ngũ Đại La Sát trong tin đồn, nhưng chúng ta rất thiện lương, bây
giờ chỉ cần ông ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ không giết ông”. Người đàn
ông trung niên kia căn bản không ngờ tới năm đứa nhỏ của Độc Cô Diễm, chính là
Ngũ Đại L