Snack's 1967
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212040

Bình chọn: 7.5.00/10/1204 lượt.

hết sao, ông không phải kẻ ngu.

Lão Nhị cười nhạt, bộ dáng rất khiêm tốn: “Đại thúc, chớ vội. Dù sao, chuyện

này gấp cũng không được. Ông có sốt ruột đến mấy, cũng không thể cho con ông bú

sữa được mà. Mà cho dù ông có thể cho con bú sữa cũng không thể ra ngoài. Thôi

thì.. ở lại cùng bốn người chúng ta ngâm thơ đi.”

Người đàn ông trung niên run lên, sắc mặt càng trắng bệch: “Nhị, Nhị, Nhị gia,

tiểu nhân không có sữa, nhưng tiểu nhân có thể nấu sữa, ngài nên để cho tiểu

nhân trở về thôi.”

Lão Tam cười sang sảng, nhàm đến vỗ vỗ cánh tay Người đàn ông trung niên kia:

“Nè, lão già, ông dễ bị gạt quá, thôi để tại hạ giúp ông một lần đi.”

Người đàn ông trung niên kia vừa nghe thấy Độc Cô Phi muốn giúp ông một lần,

đôi mắt sáng lên, vội vàng dập đầu lạy cậu ta ba cái: “Cám ơn Tam gia, Tam gia

là Bồ Tát trên trời, Như Lai chuyển thế, trong lòng tiểu nhân, ngài là trăng

sáng.”

Độc Cô Phi cười hắc hắc, quơ tay: “Lão già, không cần quỳ vậy đâu, ông

đứng lên đi, nếu không ta làm sao nhắm vào ngực ông chứ?”

Người đàn ông trung niên vốn đang kích động, trở nên không còn tí máu nào trên

mặt:”Tam, Tam, Tam gia, không phải là ngài định cầm thanh đao này đâm vào ngực

ta chứ?” Đây rõ ràng là không giữ lời hứa, bội bạc.

Độc Cô Phi liếc mắt: “Uy, ta nói nè lão già, ta không nhắm ngay ngực ông thì

sửa kiểu gì chứ?”

Người đàn ông trung niên bảo vệ ngực, run rẩy hỏi: “Tam, Tam, Tam gia, ngài vừa

mới nói giúp tiểu nhân một lần, chính là chuyện này sao?” Ông cho là Độc Cô Phi

muốn thả ông đi.

Độc Cô Phi nổi giận: “Hừ, sao nói nhảm nhiều quá vậy, yên tâm đi, tiểu đao của

tại hạ trước giờ nói một không hai, đã đồng ý giúp ông sửa thì nhất định sẽ

làm. Tới đây, mắt nhìn vào tiểu đao của ta như thế này, đúng vậy, chính là như

thế, cười cái nào, cười ngọt ngào ấy, vèo...”

Độc Cô Phi phóng đao, chớp mắt bay ra ngoài.

Người đàn ông trung niên kia lộn 2 vòng, cho nên thoát khỏi đao của Độc Cô Phi,

sau đó thân thể nặng nề té xuống đất.

Thanh đao kia, chỉ nghe vèo một tiếng, liền cắm vào gốc cây đại thụ phía sau.

Độc Cô Phi nhìn ba bộ mặt đang khinh bỉ một cái, ngại ngùng lắc đầu: “Mọi người

đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không định làm thật, chỉ là thấy ông ta dễ gạt nên

trêu chọc tí thôi, thật ra thì tại hạ nhắm gốc cây kia đó chứ.”

Lão Đại không thể làm gì hơn, chỉ đành lắc đầu.

Lão Nhị nhìn lên trời ngắm trăng suy nghĩ

Lão Tứ Độc Cô Sương trưng bản mặt xem thường, nói: “Lão Tam, huynh giả bộ ít

thôi, trước mặt chúng ta, huynh cũng chỉ có thể giả bộ 2 lần.”

Nói xong, không để ý tới cậu ta đang phát điên, bé bước về phía nam nhân kia.

“Nè, lão già, đừng giả bộ nữa, đứng lên đi.”

Không có động tĩnh.

“Ê, lão già, dù ông có giả bộ chúng ta cũng không thả ông đâu.”

Lại không có động tĩnh.

Một màn này, bốn tiểu tử bị hù, không phải là chơi lớn đến xảy ra án mạng chứ?

Lão Nhị khá quen thuộc với cơ thể con người, cậu đi đến trước mặt nam nhân kia,

dò hơi thở của ông ta.

Không thở.

Lão Đại: “Bị lão Tam dọa cho không thở được rồi.”

Lão Tam: “Không có càng tốt, dù sao tức giận nhiều người như vậy, cũng sẽ không

cần thở.”

Lão Tứ: “Không thở? Không đúng nha, người còn sống không phải là đều phải thở

sao? Chẳng lẽ...”

Lão Tứ vừa mới nói xong, bốn tiểu quỷ nhìn nhau, sau đó đồng loạt phát ra tiếng

thét chói tai.

“A...giết người, cứu mạng...”

Chỉ chốc lát sau, ở Thanh Thủy cư.

Bốn tiểu quỷ vẫn run rẩy, gương mặt tái nhợt.

Bọn chúng giết người rồi, bọn chúng đã giết người rồi, phải làm sao bây giờ,

bọn chúng không có cố ý.

Dù sao bọn chúng cũng chỉ là hài tử mười tuổi trở xuống, đối với lần giết người

kinh khủng đầu tiên này, cho dù có gan lớn hơn nữa cũng không thể không sợ.

Sau khi sai người xử lý thi thể nam nhân kia, Độc Cô Diễm đến Thanh Thủy cư

định trấn an bọn chúng.

Vừa tiến vào, bốn bóng dáng nhỏ vội vàng nhào vào lòng hắn.

Lão Đại: “Phụ thân, chúng con không cố ý.”

Lão Nhị: “Phụ thân, chúng con giết người rồi, có thể bị ngồi tù hay không?”

Lão Tam: “Phụ thân, chuyện này là do một tay con gây ra, ba người bọn họ không

có liên quan, phụ thân muốn thì bắt con đi.”

Lão Tứ: “Phụ thân, không liên quan đến Lão Tam đâu, là con muốn hù dọa đại thúc

biến thái đó. Đúng rồi, con còn có một cái túi, là do biến thái đại thúc theo

lệnh của môn chủ Vô Cực Môn đến lấy.”

Độc Cô Diễm nhận cái túi đó, vừa mở ra nhìn, liền kinh ngạc.

Bốn tiểu tử nhìn phản ứng của hắn cũng kinh ngạc, yên lặng qua đi, bốn tiểu tử

thay nhau lên tiếng.

Lão đại: “Phụ thân, đây là cái gì?”

Lão Nhị: “Vật này là của phủ tướng quân chúng ta sao?”

Lão Tam: “Phụ thân, bất kể như thế nào, người muốn phạt thì phạt một mình tại

hạ đi.”

Lão Tứ đảo mắt, đột nhiên giống như là bừng tỉnh: “Phụ thân, con nhớ ra rồi,

hèn gì cái túi gấm này, con vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc, đây là tâm nguyện

tiểu Ngũ chôn lúc sinh nhật ba tuổi, phụ thân, bên trong có gì vậy?”

Vừa nghe Độc Cô Sương nói thế, ba tiểu quỷ kia cũng bừng tỉnh: “Thì ra là cái

túi gấm này, con nhớ tiểu Ngũ còn tìm cẩm tú phường nổi danh nhất tỉ mỉ may

lên, khi đó