
ra lệ.
Người nọ, rốt cuộc là người nào?
Độc Cô Diễm chật vật, cũng không phát hiện, phía sau mình, nhiều hơn một người
áo đỏ.
Nhìn bóng lưng thống khổ, cô lạnh của Độc Cô Diễm, tâm tình hắn rất phức tạp.
Mới vừa rồi hắn nhận được ám hiệu của sư huynh, sư huynh biết hắn đang ở trong
phủ tướng quân, muốn hắn giúp lấy một túi gấm, cái túi đó, đang ở trong tay Độc
Cô Diễm.
Đệ Nhất Công Tử có thể mượn dịp giải độc lạ cho Hướng Tiểu Vãn giúp Độc Cô
Diễm, mà đến gần hắn lấy túi gấm đó. Nhưng lúc này, hắn thấy bộ dáng Độc Cô
Diễm thống khổ cô đơn như vậy, thậm chí có chút dậy lên đồng tình.
Độc Cô Diễm thật ra thì cũng là người đáng thương, chuyện năm đó, có lẽ cũng
không phải là chủ ý của Độc Cô Diễm. Hắn thân là thần tử, chẳng qua là phân ưu
cho vua thôi. Đáng chết là vị hoàng đế kia.
Đệ Nhất Công Tử thu lại tâm tình phức tạp của mình, khôi phục bộ dáng xinh đẹp
phong tình thường ngày đi tới trước mặt Độc Cô Diễm, nhàn nhạt nói: “Độc Cô
Diễm, độc của phu nhân ngài đã được giải, bây giờ còn chưa tỉnh, ngài đi xem
nàng ấy đi.”
Nói xong, hắn lấy ra một viên Giải Độc Hoàn, vứt cho Độc Cô Diễm, sau đó thở
dài một tiếng liền rời đi.
Độc Cô Diễm cầm viên thuốc giải độc, nhàn nhạt nhìn bóng lưng rời đi của Đệ
Nhất Công Tử, hắn nhíu nhíu mày, viên Giải Độc Hoàn này hết sức trân quý, chỉ
một viên Giải Độc Hoàn liền có thể giải đi mấy trăm loại độc dược trên giang
hồ. Hắn thật không ngờ, Đệ Nhất Công Tử thế nhưng cái gì cũng không nói liền
cho hắn viên thuốc trân quý như vậy.
Tâm tình Độc Cô Diễm phức tạp, nhìn viên thuốc kia một cái, há mồm liền nuốt
xuống, ngẩng đầu, đi về hướng gian phòng của Hướng Tiểu Vãn.
Bên trong phòng, sắc mặt của Hướng Tiểu Vãn mặc dù tái nhợt, nhưng đã có khí
sắc, không hề dồn khí âm trầm như lúc trúng độc nữa, lúc này nàng nằm ở trên
giường, ngủ thật say
Độc Cô Diễm ngồi bên cạnh nàng, thâm tình nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
gương mặt nhẵn nhụi của nàng. “Vãn nhi, ta cho là ta có thể giải quyết tất cả,
nhưng hôm nay, sự việc phát triển cũng đã nằm ngoài dự liệu của ta, ta không
nghĩ tới, người thần bí đó hơn ba năm trước đã bắt đầu âm mưu tất cả. Vãn nhi,
nàng biết không? Vừa rồi ta mơ hồ phát hiện, Hoa nhi rất có thể không phải là
con của Độc Cô Diễm ta. Nghĩ đến đây, ta liền không cách nào bình tĩnh được,
Vãn nhi, nàng nói ta nên làm gì bây giờ? Hoa nhi nó coi như không phải là con
của Độc Cô Diễm ta, nhưng từng ly từng tý hơn ba năm qua, đã sớm xâm nhập xương
thịt, mọi chuyện đến đột nhiên như vậy, ta, thật không cách nào đối mặt, ta sợ,
nếu Hoa nhi thật sự không phải con ta, vậy con ruột của ta, lại đang ở nơi nào,
nó, là trai hay gái...”
Năm đó bởi vì Tĩnh Hương chết đi, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, cũng chính vì
vậy, mới có cơ hội để cho người thần bí kia có cơ hội có thể lợi dụng.
Mỗi khi Độc Cô Diễm chạm vào Hướng Tiểu Vãn một cái, Hồng Nhan Lệ trong cơ thể
giống như là thiên quân vạn mã hung hăng đánh lên người hắn, loại đau đớn này,
ngay cả hắn cũng bị hành hạ đến mồ hôi ướt cả lưng.
Nếu không phải nhờ có Đệ Nhất Công Tử cho Giải Độc Hoàn, sợ rằng lúc này hắn đã
sớm chịu đựng không nổi mà độc phát.
Trên giường, Hướng Tiểu Vãn hơi nhíu lông mi, mơ hồ, nàng cảm giác được có một
đôi tay ôn nhu khẽ run đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, trực giác đầu tiên,
nàng liền biết là Độc Cô Diễm.
Mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng rên một tiếng. “Um...”
Độc Cô Diễm nghe được thanh âm Hướng Tiểu Vãn, vội vàng đè xuống vẻ mặt thống
khổ, đưa tay ôm Hướng Tiểu Vãn, cố gắng nặn ra nụ cười, ôn nhu nói: “Vãn nhi,
nàng đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu một cái, sau đó hơi khàn khàn lên tiếng. “Ta không sao
rồi, Độc Cô Diễm, ta đã bất tỉnh bao lâu?” Nàng nhớ lúc vừa biết tung tích Tiểu
Ngũ, đầu của nàng rất đau, sau đó liền té xỉu.
Đúng rồi, Tiểu Ngũ, thằng bé đâu rồi, cậu ta có an toàn trở lại không?
Nắm chặt Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn lo lắng hỏi: “Độc Cô Diễm, Hoa nhi đâu
rồi, Hoa nhi đã trở lại chưa?”
Độc Cô Diễm vốn là hết sức áp chế đau nhói trong cơ thể, nhưng bị Hướng Tiểu
Vãn đột nhiên tới lay động, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, luồng máu vừa
mới đè xuống, rốt cục không nhịn được nữa, phốc một tiếng, phun ra ngoài.
“A... Độc Cô Diễm, chàng, chàng làm sao vậy?” Đáng chết, nàng thế nhưng không
chú ý tới sắc mặt của Độc Cô Diễm tái nhợt, Độc Cô Diễm làm sao lại như vậy?
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Hướng Tiểu Vãn vừa sợ vừa vội, nàng vội vã đi xuống giường, liều mạng hướng về
phía ngoài cửa hô lớn: “Có ai không, mau tới đây...”
Hướng Tiểu Vãn kinh hãi kêu một tiếng này, rất nhanh liền có hơn mười vị ám vệ
tiến đến, thấy Hướng Tiểu Vãn tỉnh lại, tất cả mọi người hơi sững sờ, ngay sau
đó mừng rỡ hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì không?”
Hướng Tiểu Vãn rất gấp gáp nói với mười ám vệ kia: “Tướng quân bị thương, các
ngươi mau phái người mời quân y đến đây.”
Cái gì, tướng quân bị thương.
Mọi người kinh hãi, vội vội vàng vàng xoay người, đang muốn đi thông báo quân
y.
Đúng này lúc, thanh âm nhàn n