hạt cắt đứt bọn họ: “Bản tướng không sao, các
ngươi lui ra đi.”
Mấy ám vệ nhìn mặt Độc Cô Diễm tái nhợt, rồi lại trấn định, nhất thời hơi do
dự, hồi lâu, mới đồng loạt trả lời: “Dạ, tướng quân.”
“Cái gì mà không sao, Độc Cô Diễm chàng đã phun...” Câu nói kế tiếp Hướng Tiểu
Vãn nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Diễm, cuối cùng không có nói ra.
Nàng biết, Độc Cô Diễm không để cho những ám vệ kia mời quân y, không phải là
bởi vì Độc Cô Diễm quật cường không chịu chữa trị, mà là lúc này Độc Cô Diễm
không thể kinh động người của phủ tướng quân, một khi chuyện hắn bị thương
truyền ra ngoài, lấy thân phận hắn đường đường là Đại tướng quân, trong tay cầm
binh quyền, tất yếu sẽ khiến cho quốc gia rung chuyển.
Độc Cô Diễm bình thường mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, vậy mà ngấm ngầm
lại có rất nhiều người muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu chuyện hắn bị thương bị
tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ từ đó ám sát sẽ không ngừng.
Sau khi những ám vệ kia lui xuống, Độc Cô Diễm cuối cùng không kiềm lòng được,
phun một ngụm máu lần nữa.
Hướng Tiểu Vãn giật mình, chân trần trụi chạy tới, vịn Độc Cô Diễm. “Diễm, sao
có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đau đớn trong hai mắt Hướng Tiểu
Vãn giống như mây dày, nghiêm nghiêm cuồng quay nàng.
Độc Cô Diễm vì để cho Hướng Tiểu Vãn không lo lắng, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười.
“Vãn nhi, vi phu không sao, đừng sợ.” Nói xong, hắn muốn giống như bình thường,
ôn nhu búng cái mũi của Hướng Tiểu Vãn, nhưng tay kia mới vươn ra, lại run rẩy
không có một tia khí lực.
Hồng Nhan Lệ, Hồng Nhan Lệ, thì ra là như vậy.
Trước kia Độc Cô Diễm chỉ cho là độc này trong cơ thể hắn đưa đến tác dụng nào
đó thao túng hắn, nhưng lại không biết Hồng Nhan Lệ này là một loại tình độc,
càng hãm sâu vào tình ái, sẽ càng khiến người thống khổ.
Vừa rồi lúc hắn ôn nhu với Hướng Tiểu Vãn, đau trong cơ thể chậm rãi tăng thêm,
cho hắn biết Hồng Nhan Lệ này là một loại tình độc quỷ dị đáng sợ, không động
tình thì thôi, vừa động tình, tất nhiên độc phát thống khổ ngay.
Vậy mà Độc Cô Diễm cũng không hiểu được, mình chỉ mới đoán đúng phân nửa, tác
dụng chân chính của Hồng Nhan Lệ, so với hắn suy nghĩ còn quỷ dị đáng sợ hơn
nhiều.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Diễm vốn đã thống khổ trăm phần, lại cố giả vờ vô sự
cười với mình, kẻ khờ này, thật xem bản thân là mình đồng da sắt sao, mọi việc
đều đã quyết rồi, lại vẫn cố kỵ cảm thụ của nàng như vậy. Đúng là khờ, kẻ khờ
đáng chết.
Nước mắt của Hướng Tiểu Vãn rơi xuống đất từng giọt, nàng kéo ống tay áo, động
tác êm ái lau đi vết máu ở khóe miệng Độc Cô Diễm.
“Độc Cô Diễm, chàng không nên gạt ta có được hay không, ta mặc dù bình thường
thoạt nhìn có chút ngơ ngác, nhưng ta cũng không đần, ta biết chàng nhất định
là trúng độc rồi, Độc Cô Diễm, thật ra thì ta có một chuyện vẫn gạt chàng.”
Hướng Tiểu Vãn vốn là không có ý định nói cho Độc Cô Diễm chuyện này nhanh như
vậy, bởi vì một khi nàng nói ra, nàng biết nhất định sẽ có biến cố phát sinh,
cuộc sống đang tốt đẹp vui sướng như vậy, Hướng Tiểu Vãn hy vọng biến cố kia
tới càng muộn càng tốt, nàng sợ một khi Độc Cô Diễm biết được thân phận của
nàng, sẽ không yêu nàng, thương nàng giống như hiện tại nữa.
Cho nên nàng mỗi lần muốn nói, cũng ép xuống không nói ra, nhưng gần đây xảy ra
quá nhiều chuyện, nàng quyết định nói, coi như Độc Cô Diễm không muốn nàng, chỉ
cần có thể giúp Độc Cô Diễm, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn ngồi vào bên giường, hắn ôn nhu vuốt mặt nàng,
ánh mắt thâm tình nhìn nàng. “Vãn nhi, nàng nói đi, bất kể là chuyện gì, ta
cũng sẽ không trách nàng.”
Hướng Tiểu Vãn đối với ôn nhu của Độc Cô Diễm, khẽ xấu hổ cúi đầu. “Độc, Độc Cô
Diễm, thật ra thì, ta, thân phận của ta rất có thể là Cửu Anh.” Run ống tay áo,
Hướng Tiểu Vãn không dám ngẩng đầu nhìn Độc Cô Diễm, nàng sợ nhìn thấy tổn
thương trong mắt Độc Cô Diễm, sợ nhìn thấy bi thống và quyết tuyệt trong mắt
Độc Cô Diễm.
Vậy mà, chờ đợi hồi lâu, lại nghe được tiếng cười của Độc Cô Diễm.
Hướng Tiểu Vãn nhíu mi tâm (giữa hai lông mày), không hiểu nói: “Độc Cô Diễm,
chàng cười cái gì?” Nàng nói rất nghiêm chỉnh, cũng không buồn cười chút nào.
Độc Cô Diễm chịu đựng đau đớn, ôn nhu phủ lên tóc của Hướng Tiểu Vãn, nhẹ giọng
nói: “Vãn nhi, chuyện này ngay từ lúc nàng trúng độc ta đã biết, nàng yên tâm,
vi phu sẽ không vì thân phận của nàng mà sinh ra những ý nghĩ khác đối với
nàng, bất kể thân phận như thế nào, nàng đều là Vãn Nhi mà cả đời này Độc Cô
Diễm ta thích nhất, duy nhất của ta.”
Nghe lời nói thâm tình như vậy, nhìn ánh mắt thâm tình của nam tử trước mắt,
Hướng Tiểu Vãn cảm giác mình giống như kem dưới ánh nắng chói chang, tan ra
từng chút, trong lòng có chua, có ngọt, hơn nữa là cảm động.
“Độc Cô Diễm...” Nàng trở tay, bao quanh Độc Cô Diễm thật chặt.
Khoảnh khắc tay Hướng Tiểu Vãn gắt gao ôm Độc Cô Diễm, trong cơ thể Độc Cô Diễm
bộc phát đến lúc cao nhất, một hớp máu tanh xông lên cổ họng, vậy mà hắn vì
không để Hướng Tiểu Vãn lo lắng, mạnh mẽ cắn răng nuốt xuống.
Hồng Nh