
chúng con đều nghĩ đứa bé này có suy nghĩ kỳ lạ. Phụ thân, trong
này có gì vậy?”
Độc Cô Diễm siết chặt cái túi, lông mày nhíu chặt, đôi mắt lạnh băng có nét bi
thương thoáng qua.
Hoa nhi? Không, không thể nào, không phải là như vậy, nhất định có vấn đề, Hoa
nhi sẽ không như vậy.
Trong lòng Độc Cô Diễm đau đớn co rút, tay nắm túi gấm kia, khớp xương trắng
bệch, bên trong có vật bén nhọn đâm rách bàn tay của hắn, máu rỉ ra.
“A...Phụ thân, người chảy máu...”
“Phụ thân mau, mau buông ra.”
“Phụ thân, chúng con giúp người cầm máu.”
Độc Cô Diễm nhìn bốn gương mặt lo lắng, khiến hắn nhớ đến Độc Cô Hoa, tim của
hắn giống như nhói lên.
Chân đau, chậm rãi không dứt, tứ chi cũng tràn đầy đau đớn, mỗi lỗ chân lông
đều giống như bị người ta dùng gai đâm vào, hắn biết, loại đau đớn này là do
chất độc trong cơ thể bắt đầu phát tác.
Độc Cô Diễm không muốn biểu hiện sự đau đớn trước mặt 4 đứa nhỏ, hắn cắn răng
nhịn xuống, dùng âm thanh bình tĩnh nói: “Phụ thân không sao, các con cũng
không có giết người, người kia là do phát độc mà chết, không liên quan đến các
con, không cần sợ. Được rồi, không còn sớm nữa, các con cũng nên nghỉ ngơi đi,
phụ thân phái người canh giữ trước cửa phòng các con, yên tâm ngủ đi, phụ thân
còn việc phải xử lý, mai sẽ trở lại thăm các con.”
Nói xong hắn bình tĩnh xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi Thanh Thủy cư, hắn cảm thấy máu tràn dâng, một vị tanh tràn
nơi cổ họng, phun ra ngoài, là một bãi máu.
Nhìn máu kia, trong đầu Độc Cô Diễm nhớ lại một màn cách đây không lâu, đúng
rồi, Hồng Nhan Lệ, độc này, lại là Hồng Nhan Lệ...
“Hoa nhi...” Độc Cô Diễm
không để ý tới đau nhói trong cơ thể, hắn nhìn túi gấm trong lòng bàn tay, cúi
đầu nỉ non một tiếng
Món đồ bên trong túi gấm đó, dù có qua trăm năm hắn cũng sẽ không quên, chính
là vật này, hại chết Tĩnh Hương - thê tử trước của hắn.
Độc Cô Diễm đưa tay, mở túi gấm ra, một ám khí hình sao to chừng quả đấm, xuất
hiện trước mắt Độc Cô Diễm.
Ám khí này, chính là ám khí năm đó lúc hắn bị người ám sát bắn vào trong cơ
thể, sau khi lấy ám khí này ra, độc kia vẫn ở lại trong cơ thể hắn. Lúc đó Tĩnh
Hương - thê tử trước của hắn, dùng tánh mạng của mình để giải độc quỷ dị cho
hắn.
Thời gian đó, chính là lúc Độc Cô Hoa ra đời không bao lâu, thê tử trước chết
đi đối với Độc Cô Diễm là đả kích lớn vô cùng, cả ngày hắn đều say đến quên hết
trời đất, không để ý tới bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Độc Cô Hoa vừa sinh
ra hắn một lần cũng không xem qua, cho đến nửa năm sau, mười một người trong
nhóm cao thủ âm thầm ám sát lần đó bị Thiên Địa Thập Tam Huyền tìm được. Thời
điểm đó Độc Cô Diễm không chút nào nương tay, dùng phương thức tàn bạo nhất,
giết mười một tên kia.
Sau nửa năm, hắn mới đi thăm Độc Cô Hoa, nhìn đứa bé nhỏ nhắn kia, tâm tình Độc
Cô Diễm rất phức tạp, gương mặt mặc dù nhỏ, nhưng hình dáng đã lớn có thể nhìn
ra được, thằng bé tuyệt không giống so với lúc Tĩnh Hương chết, cũng không có
quá nhiều tương tự.
Lúc đó Độc Cô Diễm cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ lung tung.
Vậy mà ngay lúc này, Độc Cô Diễm nhìn ám khí hình sao kia, nhưng lại không thể
không suy nghĩ nhiều, hắn nhớ kỹ, người lợi hại nhất trong đám cao thủ ám sát,
cũng chính là chủ nhân ám khí này, có đôi mắt cực kỳ giống với Độc Cô Hoa.
Mà ám khí này lúc mình giết mười một người đó thì đã phá hủy rồi, bây giờ lại
xuất hiện trong tay Hoa nhi, cũng không biết là tình cờ, hay Hoa nhi và người
nọ, thật sự là...
Sau đó, Độc Cô Diễm không dám nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ sâu xuống, hắn càng nhận
ra chuyện đáng sợ, dường như người áo đen kia từ trong bóng tối sớm đã có chủ
mưu, nếu như Hoa nhi thật không phải là con trai của Độc Cô Diễm hắn, vậy hài
tử chân chính của hắn ở nơi nào?
Ngực Độc Cô Diễm, lại xuất hiện từng trận đau đớn thấu xương, phun một ngụm máu
tươi ra ngoài lần nữa.
Lạnh lùng thu hồi ám khí kia, Độc Cô Diễm lảo đảo rời đi Thanh Thủy cư.
Ánh trăng lạnh lùng, lộ ra cô tịch.
Bóng dáng thống khổ của Độc Cô Diễm chậm rãi xuất hiện trong sân u tĩnh, hoa
hòe đầy viện, dương dương tự đắc, hắn nhìn cánh hoa kia, tỉ mỉ nghĩ lại chi
tiết ba năm trước.
Năm đó, hắn vì giận dữ mà giết chết bà mụ đỡ đẻ Hoa nhi, còn có người hầu cả
phòng, tất cả đều bị đuổi ra khỏi phủ, tiếp theo hắn an bài nhũ mẫu khác chiếu
cố Hoa nhi. Nhưng đến năm Hoa nhi ba tuổi, nhũ mẫu này trên đường trở về nhà
thăm người thân, cũng bị cướp giết chết.
Năm đó Độc Cô Diễm cũng không để ý chuyện này, bây giờ ngẫm lại, nhũ mẫu đó
nhất định là đã phát hiện được chuyện gì nên mới bị giết bịt miệng. Lúc trước
khi hắn phát hiện Hồng Nhan Lệ, trong bốn hài tử duy nhất chỉ có Hoa nhi ở lại.
Mà tâm tứ của hắn lúc này hoàn toàn không có ở trên người Hoa nhi, cho nên
không chú ý tới thần sắc muốn nói lại thôi của Hoa nhi. Hôm nay nghĩ lại, Hoa
nhi nhất định là có điều gì muốn nói với mình, nhưng cuối cùng lại không nói
ra.
Mặt của Độc Cô Diễm tái nhợt giống như không có huyết sắc. Hắn ngửa đầu, ha ha
ha cười lớn, vậy mà khóe mắt, cũng là cười