
an Lệ trong cơ thể, tốc độ phát tác càng lúc càng nhanh, mà lại càng
ngày càng khiến cho hắn khó có thể khống chế.
Hướng Tiểu Vãn xoay mặt qua, cũng không thấy sắc mặt không chút huyết sắc của
Độc Cô Diễm, tay Độc Cô Diễm ôm nàng cũng đều run rẩy, mà hắn lại vì che giấu
tất cả, làm bộ giơ tay lên vén tóc cho Hướng Tiểu Vãn, không chạm đến thân thể
nàng, chỉ sợ Hướng Tiểu Vãn phát hiện hắn ẩn nhẫn thống khổ.
“Vãn nhi, nàng mới vừa tỉnh lại, trong người còn mệt, đêm đã khuya, nàng tốt
nhất ngủ đi, ta đi xử lý một ít chuyện.” Hắn không thể tiếp tục ở chung như vậy
nữa, ở lâu thêm, hắn sợ mình không cách nào che giấu vẻ mặt thống khổ.
Nói xong, Độc Cô Diễm đứng lên, tính toán rời đi.
Hướng Tiểu Vãn trong nháy mắt nhìn Độc Cô Diễm, cắn răng nói với hắn: “Độc Cô
Diễm, môn chủ Vô Cực Môn, là một người thần bí gọi Hắc Diệu, ban đầu chính là
hắn cướp ta đi, hắn nói hắn trở lại, phải báo thù năm đó, muốn cho chàng và
hoàng thượng Chung Ly Tuyệt sống không bằng chết.”
Độc Cô Diễm vốn đã xoay người đi nghe được Hướng Tiểu Vãn nói như thế, chân nửa
bước ra, mạnh mẽ ngừng lại.
Gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, kinh ngạc trận trận, giống như
là nghe nói chuyện kinh khủng nhất trên đời, quay đầu lại ngạc nhiên mở miệng
hỏi Hướng Tiểu Vãn. “Vãn nhi, nàng, nàng xác định hắn thật gọi Hắc Diệu?”
Hắc Diệu, hắn ta rõ ràng đã chết, trận hỏa hoạn năm đó, cũng không còn sống,
thi thể Hắc Diệu, cũng bị hắn giao cho hoàng thượng, nhưng người đã chết đi mấy
năm, lại vẫn còn sống?
Điều này bảo hắn làm sao có thể không khiếp sợ vạn phần, từng chút năm đó, rối
rít chạy lên não. Hắc Diệu, một nam tử lãnh huyết vô tình, nhưng vẫn có đầu óc
kinh tài. Năm đó Chung Ly Tuyệt cũng là được Hắc Diệu và mình giúp một tay mới
có thể an toàn đi lên đế vị. Nhưng sau đó, không biết vì sao Hắc Diệu lại tìm
mọi cách đối địch với người. Sau lại có tin đồn Hắc Diệu muốn truyền ra những
chuyện bí mật trong mấy năm đi theo Chung Ly Tuyệt. Vì thế, Chung Ly Tuyệt dùng
hết cứng rồi mềm, muốn mình giúp người trừ đi tên phản đồ Hắc Diệu.
Thật ra hắn cũng không có đáp ứng, mà là Chung Ly Tuyệt thời điểm đó sai người
mời Tĩnh Hương vào hoàng cung, đồng nghĩa với giam lỏng Tĩnh Hương, dùng cách
này uy hiếp hắn, nhưng dù thế hắn cũng không có quyết tâm muốn giết Hắc Diệu,
ngược lại là Hắc Diệu, làm ra một chuyện khiến hắn phẫn hận.
Hắc Diệu thế nhưng mượn thân phận mình là sư huynh Tĩnh Hương, đến gần Tĩnh
Hương, mưu đồ bất chính với Tĩnh Hương, vì thế năm đó hắn oán hận Hắc Diệu
không dứt, nhưng hắn cũng không có giết Hắc Diệu, chẳng qua là đánh bại Hắc
Diệu rồi rời đi.
Lúc hắn rời đi, trong phủ Hắc Diệu đột nhiên bị cháy, trận lửa lớn kia, ước
chừng đốt bảy ngày bảy đêm, nghe nói ba trăm bảy mươi hai mạng người trong Hắc
phủ không ai sống sót, sau đó hắn có điều tra thân phận người phóng hỏa, nhưng
mỗi lần tìm được một tia dấu vết, đều bị một cỗ lực lượng âm thầm lấy tay ngăn
cản.
Hắn đã cho là Hắc Diệu chết ở trong trận lửa lớn đó, bây giờ Hắc Diệu lại xuất
hiện, mang theo thù hận, hung hăng tiến hành trả thù đối với hắn.
Hướng Tiểu Vãn liếc thấy vẻ mặt ngưng trọng khiếp sợ vạn phần của Độc Cô Diễm,
nàng nhẹ nhàng gật đầu. “Diễm, không sai, hắn gọi Hắc Diệu, hơn nữa hắn cũng
biết thân phận của ta.”
Hai tròng mắt Độc Cô Diễm chợt lóe lên thống khổ. Nên tới đã tới, Hắc Diệu, năm
đó chết là một bí ẩn, nói vậy nhất định cho là mình phóng trận lửa kia rồi.
‘Báo thù? Hắc Diệu, Độc Cô Diễm ta không tìm ngươi báo thù đã là không tệ với
ngươi, năm xưa chủ nhân ám khí kia, lại là ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Tĩnh
Hương sẽ không chết, nếu không phải là ngươi, Hoa nhi nó... ‘Độc Cô Diễm siết
chặt quả đấm, hai tròng mắt lạnh như băng, đau đớn trong cơ thể, tích tắc này
trở nên chết lặng. ‘Hắc Diệu, cho dù ngươi dùng Hồng Nhan Lệ, cũng đừng mơ
tưởng khống chế Độc Cô Diễm ta.’
Thu lại tất cả ý định, Độc Cô Diễm hướng về phía Hướng Tiểu Vãn cười nhạt: “Vãn
nhi, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ an bài người canh
cửa, có chuyện gì nàng kêu một tiếng là được. Ngủ ngon.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn bóng lưng Độc Cô Diễm rời đi, tâm dần dần đau. Bóng lưng
mặc dù cao lớn như cũ, nhưng lại đau đớn cô đơn.
Độc Cô Diễm, ta nhất định trở thành gánh nặng của chàng rồi. Hướng Tiểu Vãn
kiên định tự nhủ ở đáy lòng.
Thanh Thủy cư, bóng dáng
yêu mị của Đệ Nhất Công Tử rơi vào bên trong phòng Sương nhi, ánh trăng sáng
bạc, mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa rơi vào trên giường.
Độc Cô Sương dung nhan khi ngủ an tĩnh rất là khả ái, cùng dáng vẻ tà ác thô lỗ
thường ngày thật bất đồng, bé ngủ cũng không an ổn, trán rịn ra tầng mồ hôi
mịn, mi tâm nhíu chặt: “Tiểu Ngũ, chừng nào đệ mới trở lại.”
Lẩm bẩm một tiếng, Độc Cô Sương bập miệng lại lật người ngủ mất.
Đệ Nhất Công Tử đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái kia
của Độc Cô Sương, dần dần, nội tâm tự nhiên sinh ra chút nhu ý, khóe miệng,
cũng gợi lên vui vẻ.
Hắn ngồi ở mép giường, ôn nhu vuốt đi tầng mồ hôi mịn trên t