
Diệu.
Hai tay, chặt chẽ nắm lại, Hắc Diệu có thể đả thương hắn, nhưng tuyệt không cho
phép hắn ta hại đến người nhà của hắn.
Thu lại suy nghĩ cừu hận thống khổ, Độc Cô Diễm nhìn Thượng Quan Dạ, nhàn nhạt
nói: “Ngươi tại sao muốn giúp ta?” Mặc dù Thượng Quan Dạ biểu hiện tất cả đều
rất chân thành, nhưng sống chết trước mắt, hắn tuyệt đối không thể khinh
thường, nếu như tin sai người, kia đúng là vạn kiếp bất phục, hắn không cho
phép mình có chút sai lầm.
Thượng Quan Dạ nghe Độc Cô Diễm hỏi ngược lại như vậy, hiểu chỗ Độc Cô Diễm băn
khoăn. Chính mình trước đó mặc dù nói Độc Cô Sương là thê tử mệnh định của
mình, nhưng chuyện này đối với Độc Cô Diễm mà nói, sợ rằng chỉ tin được ba
phần, lúc này mình lại bằng mọi cách trợ giúp Độc Cô Diễm, nếu là người bình
thường xem ra, đều là có mưu đồ khác.
Bất quá Thượng Quan Dạ hắn là ai, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, mặc
dù không tính là quân tử, nhưng cũng là nam tử đỉnh thiên lập địa, loại chuyện
ám toán thế này, hắn mới khinh thường, nếu hắn muốn hại Độc Cô Diễm, đã sớm
nhân lúc Độc Cô Diễm độc phát liền ra tay.
“Độc Cô Diễm, ta bất kể ngài tin hay không tin giải thích của ta, nhưng Sương
nhi thật sự là thê tử mệnh định của ta, đối với điểm này, ta tuyệt đối không
nói dối. Còn có, Thượng Quan Dạ ta giúp không phải là ngài, mà là Sương nhi, ta
mang đi ba tiểu quỷ kia, chẳng qua là không muốn để cho Sương nhi một người quá
cô độc mà thôi, Độc Cô Diễm, ngài có hiểu hay không.”
Lời cần nói đã nói, bất kể Độc Cô Diễm có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ mang
theo bốn đứa nhỏ này đi, lúc này hắn tới, chẳng qua là cùng Độc Cô Diễm lên
tiếng chào hỏi mà thôi.
“Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi mang Sương nhi bốn đứa bọn chúng đi đi, ở đây có
một khối lệnh bài có thể liên lạc với bản tướng, nếu bản tướng không chết, nhất
định sẽ đi tìm ngươi. Hãy đối đãi với bọn chúng thật tốt, cám ơn.” Độc Cô Diễm
ân oán rõ ràng, mang theo kính ý hướng về phía hắn ta nặng nề gật đầu.
Thượng Quan Dạ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là Độc Cô Diễm là một vũ phu cứng
nhắc mà thôi, không ngờ tới hắn ta sẽ đáp ứng, cũng không nghĩ tới Độc Cô Diễm
không chỉ đáp ứng, còn đối với hắn nói lời cám ơn?
Giật giật khóe miệng, Thượng Quan Dạ có chút mất tự nhiên phất tay. “Không cần
cám ơn ta, được rồi, ta đi đây.” Ai ui, Độc Cô Diễm đáng chết này sao lại tỏ ra
nghiêm chỉnh như vậy làm gì, một tiếng cám ơn này khiến hắn giống như là đại ân
nhân của người ta, làm cho hắn rất khó chịu.
Nhìn bóng lưng Thượng Quan Dạ chậm rãi biến mất, Độc Cô Diễm bi thương thở dài
một tiếng.
Hoàng cung, Vô Trần điện.
Gian phòng ở cung điện này, ngày thường đều phong tỏa nghiêm mật, trừ cung nhân
quét dọn, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào.
Mà giờ khắc này, bóng đen kia cũng là bắt Hướng Tiểu Vãn nhảy vào Vô Trần điện.
Trên giường lớn trong Đại điện, Chung Ly Tuyệt như đang có điều suy nghĩ, ánh
mắt thỉnh thoảng liếc về hướng cửa điện, giống như đang đợi người nào.
Lúc người áo đen tiến vào, Chung Ly Tuyệt vui mừng từ trên tháp nhảy dựng lên,
ánh mắt mong đợi nhìn ra cửa.
Người áo đen đem Hướng Tiểu Vãn đặt trên đất, hướng về phía Chung Ly Tuyệt bình
tĩnh nói: “Hoàng thượng, nữ nhân này đã mang đến, cáo từ.”
Thái độ ngạo mạn lạnh như băng của người áo đen, lúc đối mặt với Chung Ly Tuyệt
khóe mắt còn có nhàn nhạt giễu cợt tràn đầy
Đối với hoàng đế trước mắt, ông căn bản là không để ở trong mắt, nếu không phải
là chủ nhân có lệnh, ông cũng sẽ không đáp ứng vị hoàng đế này ra tay đi bắt nữ
nhân cho hắn. Ông -Thiên Tử - đường đường cao nhân một đời ẩn thế, nếu để cho
người đời biết được ông làm loại chuyện mất mặt táng tận lương tâm này, chỉ sợ
là một chút mặt mũi cũng không còn. Lúc này, Thiên Tử đối với cách làm của
hoàng đế thật cảm thấy hổ thẹn, mặc dù gương mặt không chút biểu tình, nhưng
trong lòng rất khinh bỉ hắn ta.
Chung Ly Tuyệt thu lại ánh mắt vui mừng, nhìn thái độ phách lối của Thiên Tử nọ,
trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Thiên Tử, Thiên Tử, danh xưng này rõ ràng là
ngầm chỉ ông ta là một đời thiên chi kiêu tử, ngạo mạn như vậy, trong tương lai
hắn sẽ sớm ngày trừ đi ông ta thôi, cho dù võ công có cao hơn đi nữa, hắn cũng
không cho phép có người thân phận thấp kém dẫm đạp lên hoàng uy của hắn.
Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng Chung Ly Tuyệt cũng không dám biểu hiện
ra. Hắn thu lại hận ý, đối với Thiên Tử đó mỉm cười nói: “Tiền bối quả nhiên
thần công phi phàm, trẫm rất kính nể, không bằng tiền bối ở lại trong cung vài
ngày, để trẫm có thể cám ơn tiền bối.”
Hừ, ở lại trong cung vài ngày. Tiểu hoàng đế kia, chỉ sợ ngươi muốn mượn cơ hội
ám sát lão phu thôi. Tiểu hoàng đế à, mọi cử động của ngươi lão phu quan sát
rất rõ, bằng không ngươi cho rằng lão phu một đời cao nhân làm sao có thể vô cớ
xuất hiện trong hoàng cung của ngươi, ‘triều đình đền đáp’, đó bất quá chỉ là
phía quan phương giải thích, Lão Tử tới đây chẳng qua là vì phụng lệnh của chủ
nhân, sắp xếp cho các ngươi một trò hay đấy thôi.
Người áo đen lão giả Thiên Tử kia cũng là nhâ