chỉ cần có người làm chuyện bậy, Độc Cô Diễm sẽ không chút nào lưu
tình nghiêm trị, đánh dữ dội một trận, sau những người đó đều sẽ bị ném ra khỏi
phủ.
Dần dần, người hầu trong phủ tướng quân trở nên càng ngày càng ít, phần lớn là
người hầu mới tới, lúc này cũng đã đi hết bảy tám phần, chỉ có một vài lão nhân
theo Độc Cô Diễm mấy năm, lúc này không nỡ rời đi, coi như là sau khi bị đánh,
cũng cắn răng nhịn xuống, chết cũng không rời đi phủ tướng quân.
Nhưng Độc Cô Diễm lại giống như là tâm địa sắt đá, thật giống như đối với tất
cả cũng không động lòng. Những lão nhân này dù mọi cách không muốn, cuối cùng
cũng bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân.
Trong đó có một lão bộc, ở phủ tướng quân gần hai mươi năm rồi, bị Độc Cô Diễm
đuổi ra như vậy, lão giả nước mắt tuôn rơi, ngửa mặt lên trời đau khóc, dưới
ánh mắt chua xót của mọi người, lão giả đâm đầu chết trên cửa chính phủ tướng
quân.
Trước khi chết, ông hướng về phía cửa lớn phủ tướng quân nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tướng quân, lão nô dù chết, cũng muốn chết ở phủ tướng quân...”
Lão bộc tung hoành một đời, trong tiếng sụt sịt không dứt của mọi người, rời đi
nhân thế.
Tất cả mọi người bắt đầu oán niệm Độc Cô Diễm từ đáy lòng, những hạ nhân phục
tùng tướng quân lúc trước, cũng thay đổi.
Phủ tướng quân, không còn gì để lưu luyến nữa, năm vị thiếu gia tiểu thư ngày
thường thoạt nhìn rất phách lối bá đạo, nhưng kì thực thật đáng yêu cũng mất
tích, phu nhân cũng bị người thần bí cướp đi rồi, sống chết không rõ, tướng
quân lại trở nên hung ác đáng sợ như thế, phủ tướng quân, xong rồi, lưu lại,
cũng không còn có ý nghĩa.
Vốn là bọn hạ nhân đã thề ở lại phủ tướng quân, giờ phút này cũng rối rít nản
lòng thoái chí, phủ tướng quân ngày xưa thuận lợi vui vẻ, đã không còn nữa,
nhưng trong trí nhớ của bọn họ vẫn còn, bọn họ không muốn lưu lại để nhìn phủ
tướng quân hoang tàn, nhìn tướng quân trở nên hung ác. Vì vậy, những người này
cũng rối rít rời đi.
Cả phủ tướng quân, ban đêm ba ngày sau, cực kỳ an tĩnh, lộ ra một cỗ ý buồn
nồng đậm.
Không ai biết, lúc Độc Cô Diễm nghe lão bộc đó đâm đầu chết ở cửa phủ tướng
quân, tim của hắn khó chịu như thế nào, lão bộc đó đến phủ tướng quân làm nô từ
lúc hắn mười tuổi, hắn vẫn còn nhớ tình hình ngày đó, khi lần đầu tiên mình
nhìn thấy lão bộc kia tới phủ tướng quân, thời gian đó ông bốn mươi mấy tuổi,
cũng là gương mặt cẩn thận tỉ mỉ, gặp người đều cười, sau đó rất câu nệ vấn an với
người khác.
Hắn thấy người này thú vị, liền bảo phụ thân phân đến trong phòng hắn hầu hạ,
liên tiếp mười năm, lão bộc này đều cực kỳ cẩn thận hầu hạ hắn, cho đến lúc Độc
Cô Diễm thành hôn mới phân lão ra viện trước, để cho ông quản lý chuyện ở viện
trước.
Đối với lão nhân trung thành này, Độc Cô Diễm sớm đã có tình cảm thâm hậu, lần
này hắn bức bách lão giả rời đi như thế, bất quá là để cho ông một con đường
sống, không nghĩ tới cuối cùng cũng là hại ông.
Độc Cô Diễm ngồi ở trước bệ cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng, trong lòng tràn đầy
khổ sở. Hắn ép mọi người rời đi, bất quá là vì có thể toàn tâm toàn ý đấu một
phen với Hắc Diệu, hắn không muốn để cho những người vô tội này bị liên lụy.
Hắn cũng hiểu, khôn khéo, hung ác như Hắc Diệu, nếu hắn nói rõ ràng, đuổi đi
tất cả người hầu, Hắc Diệu nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu nói vậy hắn ta
sẽ phái người giết tất cả người từ phủ tướng quân đi ra.
Mà giờ khắc này hắn làm như vậy, hiệu quả đổi lấy cũng khác. Hắc Diệu muốn
chính là Độc Cô Diễm hắn sống không bằng chết, mà bây giờ Độc Cô Diễm làm tất
cả, chính là để cho hắn thống khổ không dứt. Như vậy Hắc Diệu sẽ không giết
những người từ phủ tướng quân đi ra, hắn ta sẽ để bọn họ sống tốt, đến nỗi để
cho lời đồn nổi lên, khiến cho Độc Cô Diễm thân bại danh liệt.
Độc Cô Diễm nắm chặt bình rượu trong tay, hung hăng ngửa đầu ực một hớp, rượu
vào bụng, cay khổ sở, giống như tâm tình lúc này của hắn.
Hắc Diệu, Độc Cô Diễm ta làm sao có thể thành người vô năng mặc ngươi sắp xếp
chứ, chiến tranh giữa chúng ta, giờ mới bắt đầu thôi, ngươi cứ đợi mà xem, Độc
Cô Diễm ta phản kích ngươi như thế nào.
Một bóng đen lặng yên không tiếng động rơi vào sau lưng Độc Cô Diễm, cung kính
nói: “Tướng quân, thuộc hạ đã tra ra hành tung của phu nhân, phu nhân bị người
của hoàng đế cướp đi, lúc này đang nhốt ở Vô Trần điện trong hoàng cung.”
Độc Cô Diễm hung hăng ném bầu rượu xuống, tiếng bình sứ bể đột ngột khiến cho
ánh mắt người áo đen kia lóe lên, đầu rũ xuống thấp hơn.
“Truyền mệnh lệnh của bản tướng xuống, điều động tam quân, phong tỏa cả Hoàng
Thành. Chung Ly Tuyệt, ngài đè ép Độc Cô Diễm ta mọi cách, không phải là muốn
đoạt quân quyền trong tay bản tướng sao, tối nay, bản tướng liền trả quân quyền
lại cho ngài, bản tướng muốn xem một chút, ngài có bản lĩnh lấy được hay không.”
“... Dạ, tướng quân.” Người áo đen bị khí thế lạnh như băng của Độc Cô Diễm làm
chấn kinh, chần chờ một chút mới trả lời.
Khoát tay áo, ra hiệu người áo đen rời đi.
Độc Cô Diễm lúc không có người nào lại lâm vào trong trầm tư thống khổ.
Trên đỉn
