
ếm, bất quá là tất cả bản năng cho phép.
Xích ——
Lại một kiếm đâm vào trong cơ thể Huyền Mộc, hắn cắn răng, không phát ra một
tia thanh âm, mà là liều mạng vung kiếm, chém giết nhiều người hơn.
Cách đánh liều mạng này khiến những người áo đen cũng có chút giật mình, bất
quá bọn họ nhiều người, muốn giết Huyền Thanh và Huyền Mộc dễ như trở bàn tay.
Oanh ——
Lại một quyền đánh vào trên ngực Huyền Thanh, Huyền Thanh nặng nề phun ra một
búng máu, cũng không có ngừng kiếm trong tay, chặt chẽ quơ múa, chém giết một
người phía sau lại lần nữa đâm vào trong cơ thể một người.
“Huyền Thanh, ngươi đi mau, mang Ngũ thiếu gia đi.” Huyền Mộc cắn răng, lạnh
lùng lên tiếng.
“Huyền Mộc, đừng nói chuyện, giữ vững thể lực, chúng ta đánh đến cuối cùng.”
“Con bà nó, giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, xem ngươi làm sao không chết.
Tất cả mọi người lên, hung hăng đâm chết bọn họ cho ta.”
Người áo đen mãnh liệt tiến công lần nữa, mắt thấy mấy trăm kiếm dài sắp đâm
vào thân thể Huyền Thanh, Huyền Mộc lúc này, không tiếng động ngăn ở trước mặt
Huyền Thanh, mấy trăm kiếm kia, hung hăng đâm vào thân thể của hắn, cột máu
khuynh trời, phun rơi đầy đất.
“Huyền Mộc...” Huyền Thanh thống khổ lớn tiếng hô to.
Một màn kia, vừa lúc bị Độc Cô Hoa đi ra nhìn thấy, khi mấy trăm kiếm đâm ở bên
trong thân thể Huyền Mộc tay nhỏ bé của Độc Cô Hoa hung hăng siết chặt, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Đều là lỗi của cậu, bọn họ, là vì cứu cậu.
Huyền Mộc còn có khẩu khí hướng về phía Huyền Thanh nói một câu. “Cứu, Ngũ
thiếu gia...”
Nói xong, Huyền Mộc ngậm cười ra đi.
Sống thống khổ, không bằng chết thống khoái. Linh Nhi, từ nay chúng ta liền
không chia lìa nữa.
Người áo đen kia sửng sốt một chút, sau đó tên cầm đầu phản ứng kịp trước tiên,
hướng về phía đám người áo đen sau lưng quát: “Mọi người cùng nhau tiến lên,
giết chết tên còn lại.”
Vô số kiếm, lần nữa vọt tới hướng Huyền Thanh.
Vậy mà, trong thời khắc khẩn trương vạn phần này, một giọng trẻ con non nớt lại
mang theo vô cùng phẫn hận vang lên. “Dừng tay, tất cả các ngươi dừng tay cho
ta.”
Tất cả người áo đen cũng sửng sốt, rõ ràng nhận ra thân phận của Độc Cô Hoa.
Người cầm đầu mỉm cười nói: “Thiếu chủ tử, kẻ này dám can đảm đánh vào Vô Cực
Môn ta, quả thật muốn tìm chết, Thiếu chủ tử xin người không cần nhúng tay, để
cho chúng ta thật tốt mà giải quyết hắn.”
Độc Cô Hoa trong nháy mắt chạy nhanh tới trước mặt Huyền Thanh, ánh mắt lạnh
lùng nhìn chằm chằm người áo đen cầm đầu kia. “Ai cho ngươi lá gan dám nói
chuyện với bản thiếu chủ như vậy, lập tức cút cho ta.”
Người áo đen cầm đầu không ngờ tới Độc Cô Hoa sẽ nói như vậy, sắc mặt cực kỳ
khó nhìn. Cắn răng nói: “Tiểu chủ tử, người không thể rời khỏi phòng được, xin
người trở về.” Hừ, nếu không phải vì môn chủ, tiểu oa nhi này dám nói chuyện
với ta như vậy, ta đã sớm một chưởng đánh chết ngươi rồi.
Độc Cô Hoa cũng không nhúc nhích, cười lạnh nói: “Ngươi dùng thân phận gì, dám
trông nom bản thiếu chủ, nhìn cho rõ ràng, đây là cái gì?” Độc Cô Hoa lấy ra một
cái lệnh bài, để ngang trước mắt mọi người.
Mọi người kinh hãi. Có người thét to: “Đó là của môn chủ.”
Thanh âm này vừa rơi xuống, tất cả người áo đen cũng quỳ xuống lễ bái, người áo
đen cầm đầu mặc dù không cam lòng, cũng không thể làm trái với môn quy, cũng
phải cắn răng cúi đầu quỳ xuống.
Độc Cô Hoa trong nháy mắt bọn họ quỳ xuống, xoay người hướng về phía Huyền
Thanh vội vàng nói: “Huyền Thanh thúc thúc, mau đi với ta.”
Huyền Thanh không ngờ tới Độc Cô Hoa ở Vô Cực Môn có địa vị này, lúc này thấy
tất cả người áo đen đều quỳ xuống, hắn không khỏi kinh ngạc xuất thần. Chậm
chậm hồi lâu mới phản ứng được, theo thân thể nho nhỏ của Độc Cô Hoa lảo đảo đi
về phía trước.
Người áo đen cầm đầu thấy Huyền Thanh vốn nên giết chết được cứu đi, trong lòng
cực kỳ khó chịu, ngoài sáng không được, thì hắn sẽ ở trong tối. Vì vậy, hắn đưa
tay vào bên trong áo, trong lúc mọi người không ngờ tới, một ám khí lạnh như
băng, bắn về phía Huyền Thanh. “Ngươi đi chết đi.”
Độc Cô Hoa vừa lúc quay đầu lại, đang liếc thấy chủy thủ bay nhanh tới, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cậu bất chấp gì khác, thế nhưng chạy đến cản trở trước
mặt Huyền Thanh, chủy thủ kia, hung hăng đâm vào trước ngực Độc Cô Hoa.
“Ngũ thiếu gia...” Huyền Thanh điên cuồng hô to, ôm bóng dáng nho nhỏ trong ngực,
trên mặt Huyền Thanh chảy xuống nước mắt. “Ngũ thiếu gia, sao người có thể giúp
ta ngăn cản chủy thủ này, người không có võ công mà.”
Huyền Thanh vội vàng điểm huyệt vị quanh thân Độc Cô Hoa, phòng ngừa máu chảy
quá nhiều mà nguy đến tính mạng, nhưng đang lúc tay của hắn chạm đến Độc Cô
Hoa, phát hiện máu lại là màu đen.
Có độc.
Độc Cô Hoa tái mặt, gương mặt đổ mồ hôi lạnh, thân thể nho nhỏ thống khổ co
quắp, vậy mà cậu cũng không kêu một tiếng, hướng về phía Huyền Thanh suy yếu
nói: “Ta, rất nhanh có thể về nhà...”
Nói xong, cậu duy trì nụ cười nhàn nhạt, ngất đi.
“Ngũ thiếu gia...” Trong lòng Huyền Thanh không ra cảm giác gì, hắn thống khổ
ngửa mặt lên trời gào to một