
gươi, đừng tưởng rằng mị lực của mình
có bao nhiêu to lớn, dám ở trước mặt bổn công chúa giương oai phách lối, Hướng
Tiểu Vãn, hôm nay Bổn công chúa không cho ngươi giáo huấn không được mà.” Chung
Ly Yến âm độc địa nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, hận không thể đem gương mặt
xinh đẹp của Hướng Tiểu Vãn kia xé rách.
Ta khinh, ai dụ dỗ hoàng huynh ngươi? Uy, ta nói ngươi là công chúa của một
nước, tại sao nói chuyện lại chẳng khác gì du côn vậy. Thật không có dạy kèm
tại nhà, quá đồi phong bại tục.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng là mặt nịnh hót địa che miệng mà
cười. “Công chúa, người khen người ta như vậy, người ta sẽ cảm thấy thất lễ,
còn có, ai cũng có thể làm chồng là hình dung công chúa người, chứ không phải
thần phụ đã gả đi như ta, cho nên chỉ có công chúa mới có thể hiểu được ý vị
sâu xa của bốn từ này thôi.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiện nhân ngươi, dám mạnh miệng.” Chung Ly Yến nói
không lại, liền bắt đầu sử dụng bạo lực. Nàng ta nâng tay lên, đang chuẩn bị
đánh vào mặt Hướng Tiểu Vãn, cũng không ngờ Hướng Tiểu Vãn sớm hơn một bước
tránh xa bàn tay nàng ta, sau đó động tác như vô ý, từ phía sau chân kia của
Chung Ly Yến không chú ý đến, cực nhanh đưa ra, hung hăng gạt ngã Chung Ly Yến.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” phịch —— “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Chung Ly
Yến bị té xuống trên mặt đất, một màn này, đúng lúc rơi vào trong mắt Dung ma
ma đang bước vào.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” bà hô to. “Trời ơi, công chúa, người có sao
không? “
Chạy qua, định đem Tam công chúa kia đỡ dậy, nhưng không ngờ Hướng Tiểu Vãn lại
lần nữa đưa một chân ra, nhẹ nhàng như không, động tác khiến hai người
không hoài nghi, gót chân Dung ma ma khi đến gần Tam công chúa thì bị bất thình
lình run lên, cho nên cũng hướng Tam công chúa té xuống.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”A... “Đáng chết...”
Phịch
Tiếng vang này, cơ hồ làm cho cả Vô Trần điện cũng hơi bị chấn động.
Hướng Tiễu Vãn vừa định cười, lại liếc thấy từ cửa điện có tiếng bước chân đang
đi nhanh tới, nàng không khỏi giả bộ một tiếng hướng về phía Tam công chúa quỳ
xuống, trên mặt biến thành kinh hãi nói: “Tam công chúa, người sao lại đày đọa
thân thể của mình như thế, coi như người muốn đẩy ngã thần phụ, cũng có thể
quang minh chánh đại ra lệnh mà, thần phụ tuyệt đối không dám có bất kỳ lời nào
oán hận, nhưng mà người té xuống như vậy, nếu lỡ té bị thương thân thể đó chẳng
phải là khiến cho lương tâm thần phụ cả đời cũng tự trách mình sao? Trời ơi,
chẳng lẽ Tam công chúa người hôm nay xông vào Vô Trần điện chính là muốn lương
tâm thần phụ bất an? Tam công chúa, người hãy bình tĩnh lại.” Nói xong, vẫn
không quên chen hai hàng nước mắt ra ngoài.
Bên ngoài cửa điện, mấy tên thị vệ kia nghe được thanh âm bi bi thiết thiết như
thế của Hướng Tiểu Vãn rất tin tưởng không nghi ngờ gì, đối với hành động của
Chung Ly Yến, càng thêm trơ trẽn, bọn họ vốn là cũng không muốn xảy ra nhiều
chuyện, nhưng từ thái độ Tam công chúa cho thấy, bọn họ nhất định phải đem việc
này báo lên cho hoàng thượng, nếu không Tam công chúa này ngày sau nhất định sẽ
gây chuyện không dứt.
Tiếng bước chân thị vệ kia dần dần đi xa.
Tam công chúa bị đè nặng
giờ mới phục hồi tinh thần lại, mặt âm lệ hướng về phía Dung ma ma đang đè trên
người nàng thét to: “Dung ma ma đáng chết, bà còn đè trên người Bổn công chúa
làm cái gì, còn không mau đứng lên.”
Dung ma ma sợ hãi, vội vàng nhảy người lên. “Công chúa thứ tội, nô tỳ đáng
chết.”
Hai người sau khi đứng lên, Chung Ly Yến oán giận đi tới trước mặt Hướng Tiểu
Vãn, giơ tay liền chuẩn bị hung hăng chỉnh Hướng Tiểu Vãn một cái, đúng lúc này
lại bị Dung ma ma phía sau nàng ngăn lại.
Dung ma ma dưới ánh mắt của Chung Ly Yến, cứng đầu ghé vào bên tai nàng nhỏ
giọng nói: “Công chúa, người hiện giờ không thể xúc động, Hướng Tiểu Vãn này là
người của hoàng thượng, chúng ta nếu quả thật động đến nàng ta, sợ rằng hoàng
thượng sẽ mất hứng, công chúa, không bằng chúng ta như vậy đi...” Thanh âm tiếp
sau, Dung ma ma dần dần hạ thấp.
Chung Ly Yến trong lòng vốn là khí hận muốn phát tiết, nhưng lúc này nghe lời
của Dung ma ma, hai tròng mắt không khỏi chợt lóe lên. Trong lòng cười lạnh
nói, kế này rất tốt, như thế mà vẫn không đùa chết Hướng Tiểu Vãn này, nàng
cũng không tin tà ma.
“Hừ...” Lạnh lùng hừ một tiếng, Chung Ly Yến được Dung ma ma dìu tay rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người này rời đi, trên mặt Hướng Tiểu Vãn không khỏi nâng
lên một đạo vui vẻ, nhưng trong đáy mắt cũng là thẫn thờ nồng đậm.
Độc Cô Diễm, chàng có khỏe không?
*********
Nhất Thưởng Tham Hoan, thanh lâu lớn nhất Ngân Nguyệt vương triều. Cũng không
ai biết, chủ nhân sau lưng Nhất Thưởng Tham Hoan này là ai, thế nhưng đó lại là
Đệ Nhất Công Tử Thượng Quan Dạ kia. Mà năm đứa nhỏ của Độc Cô Diễm, ai cũng
không nghĩ tới, bọn chúng lại được giấu ở bên trong thanh lâu tốt xấu hỗn tạp
này.
Hậu viện, cùng Tiền viện tiếp khách hoàn toàn tách biệt, nơi đó giống như thế
ngoại đào viên, khiến cho người ta có loại cảm giác