Insane
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211695

Bình chọn: 8.5.00/10/1169 lượt.

Dạ biết Hắc Diệu lợi hại, nếu Hắc Diệu quyết ý muốn giết bốn đứa

nhỏ này, coi như là hắn có liều mạng giữ tính mạng họ cũng tuyệt đối không ngăn

cản được, chỉ có dùng ân tình sư phụ năm đó đối với Hắc Diệu, mới có thể làm

Hắc Diệu động dung, có lẽ, huynh ấy sẽ thả cho bọn họ một con ngựa.

Hắc Diệu thật lâu không nói, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Sư huynh...” Thượng Quan Dạ trong lòng lo sợ, không khỏi khẽ gọi lên tiếng lần

nữa.

“Được, sư huynh không thương tổn bọn họ. Nhưng... Hướng Tiểu Vãn, huynh nhất

định phải mang đi, đây là nhượng bộ cuối cùng của huynh.” Thanh âm Hắc Diệu

lạnh như băng rơi xuống, bóng dáng cũng liền biến mất ở trước mắt Thượng Quan

Dạ.

Thượng Quan Dạ nhìn phương hướng Hắc Diệu rời đi, lẩm bẩm tự nói. “Sương nhi,

ta có thể giúp, cũng chỉ có như vậy.”

Thượng Quan Dạ rất nhanh, hướng chỗ viện Độc Cô Diễm đạp khinh công đi.

Bên trong phòng, Hướng Tiểu Vãn lăn qua lộn lại, trong lòng suy nghĩ về chuyện

của Độc Cô Diễm, một chút buồn ngủ cũng không có, nàng ngồi dậy, tính đi tới

trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn sao trời suy ngẫm.

Liền tại lúc này, một mạt bóng đen giống như tia chớp xẹt qua, Hướng Tiểu Vãn

chỉ cảm thấy gió lạnh đảo qua thân thể, liền bị một ngón tay điểm lên huyệt

đạo, nàng duy trì tư thế quay lại, nháy mắt nhìn người tới.

Một người áo đen thần bí đứng bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh như băng, không chút

biểu tình.

Không phải là Hắc Diệu, người áo đen này là ai?

Hướng Tiểu Vãn bị điểm huyệt đạo không thể động, không thể nói, chỉ có đôi mắt

kia còn có thể hoạt động, thăm dò mình muốn biết được hết thảy.

Người áo đen không nói gì, đưa tay ôm chầm Hướng Tiểu Vãn đem nàng khiêng trên

vai, tung người rời đi phủ tướng quân.

Trước cửa phòng Độc Cô Diễm, Thượng Quan Dạ mới vừa bước vào nơi đó, liền bị ám

vệ ngăn lại.

Thượng Quan Dạ nhíu mày, không muốn cùng những người này động thủ, lạnh lùng

nói: “Ta là Đệ Nhất Công Tử, có việc gấp tìm Độc Cô tướng quân, các ngươi cản

trở ta, nếu là bỏ lỡ thì giờ, các ngươi đảm đương được sao.”

Ám vệ cũng là bất vi sở động. “Đêm đã khuya, tướng quân đã ngủ rồi, bất luận kẻ

nào cũng không nên quấy nhiễu, xin Đệ Nhất Công Tử trở về đi thôi, có chuyện gì,

ngày mai hãy nói.”

Những ám vệ này đều là tâm phúc của Độc Cô Diễm, ngay từ lúc Độc Cô Diễm kéo

thân thể suy yếu đi vào, liền ra lệnh những ám vệ này canh giữ ở trước cửa,

không được để mặc cho người nào đi vào, bao gồm cả phu nhân.

Chính vì vậy, những ám vệ này mới có thể ngăn lại Thượng Quan Dạ.

Thượng Quan Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, bọn khốn kiếp đáng chết, lại dám cản

hắn.

Thượng Quan Dạ vốn là tức giận, lúc này càng thêm nổi giận, vừa ra tay đã đánh

bất tỉnh một ám vệ võ công cao thâm.

“Thật to gan, lại dám động thủ ở phủ tướng quân, người đâu, đem hắn bắt lại.”

“Chỉ bằng các ngươi, còn không xứng.”

Hơn mười người ám vệ rối rít vây quanh Thượng Quan Dạ, triển khai công kích bén

nhọn.

Lúc này, bên trong phòng vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. “Để hắn vào đi.”

Ám vệ dừng lại, sau đó trả lời: “Dạ, tướng quân.” Trợn mắt nhìn Thượng Quan Dạ

vô lễ một cái, nhóm ám vệ lui xuống.

Thượng Quan Dạ vẩy ra tay áo, bước vào phòng Độc Cô Diễm.

Vào bên trong, Độc Cô Diễm mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, ánh mắt lại lãnh lệ

không giảm như cũ. “Đệ Nhất Công Tử, cố ý tới quấy nhiễu, có chuyện gì?” Đối

với Đệ Nhất Công Tử, Độc Cô Diễm thái độ cũng đã khá rất nhiều, Đệ Nhất Công Tử

đối với hắn có ân, nếu như không phải là hắn ta cho một viên Giải Độc Hoàn kia,

chỉ sợ độc Hồng Nhan Lệ hiện tại căn bản không có biện pháp khắc chế.

Đệ Nhất Công Tử nhìn Độc Cô Diễm ngày xưa hăng hái, hôm nay nhìn lại Độc Cô

Diễm sắc mặt tái nhợt suy yếu, hắn nói không ra cảm giác trong lòng là gì.

Chuyện này hết thảy cũng không thể toàn bộ trách sư huynh, đều là mệnh số thôi.

“Độc Cô Diễm, ta tới là muốn từ giã với ngài, còn có, ta muốn dẫn đi bốn đứa

nhỏ của ngài.” Mang theo bốn đứa nhỏ này, chính là lưu lại một con đường sống

cho bọn chúng, nếu ở lại phủ tướng quân, nhất định sẽ bị vạ lây.

Độc Cô Diễm không trực tiếp trả lời Đệ Nhất Công Tử Thượng Quan Dạ vấn đề này,

mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đệ Nhất Công Tử, làm như đang suy đoán thân phận

của hắn ta.

Đệ Nhất Công Tử dưới ánh mắt bén nhọn của Độc Cô Diễm, ánh mắt không khỏi lóe

lên, trong lòng thầm mắng một câu. Mẹ nó, người này trúng độc còn có thể giữ

vững ánh mắt đáng sợ như vậy, bổn công tử ta coi như là sợ ngươi.

“Độc Cô Diễm, ngài không cần dùng ánh mắt biến thái như vậy nhìn chằm chằm ta,

ta Đệ Nhất Công Tử, Thượng Quan Dạ, cũng không phải là loại người như ngài

nghĩ. Được rồi, thân phận của ta có chút đáng giá để cho ngài hoài nghi, bất

quá có trời đất chứng giám, Thượng Quan Dạ ta tuyệt không hại ngài. Ta mang bốn

đứa nhỏ của ngài đi, cũng là muốn giúp ngài thôi. Độc Cô Diễm, những chuyện

khác ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho ngài biết, Hắc Diệu, là sư

huynh của ta.”

Độc Cô Diễm nghe xong lời của Thượng Quan Dạ, hai tròng mắt chợt lóe không thể

phát hiện. Lại là Hắc