
a Sát trong tin đồn, ông vốn là bộ dạng rất phách lối, tức thì trở nên
a dua đứng lên.
“Hắc hắc hắc. Lão phu cũng biết năm vị thiếu gia tiểu thư bất phàm, không nghĩ
tới năm vị thiếu gia tiểu thư lại là Ngũ Đại La Sát kinh thiên động địa, quỷ
thần khiếp sợ trong tin đồn, lão phu sau này nhất định ở trước mặt đồng hành
hung hăng khoe ra, rằng lão phu đã gặp được Ngũ Đại La Sát.”
“Này, ta nói vị đại bá này, chúng ta với ông rất thân sao, bày trò làm quen.”
Lão Đại liếc mắt, hết sức khinh bỉ nói.
Lão Nhị thân thể run rẩy, mỉm cười đứng ra ba bước, không biết từ lúc nào,
trong tay của cậu dĩ nhiên cầm một cây viết. “Còn viết: Có bằng hữu xa phương
tới, bất diệc nhạc hô, ta Hàm Tiếu Cửu Bộ Điên thích nhất cùng người ngâm thơ
đối nghịch, lão đầu, tối nay chúng ta đối trăng ngâm thơ như thế nào?” Nói
xong, hướng về phía gã kia cười hắc hắc, dọa cho gã sợ đến liền lùi mấy bước.
Ông thế nhưng nhớ rất rõ, Ngũ Đại La Sát trong tin đồn Hàm Tiếu Cửu Bộ Điên, có
một nhân vật rất biến thái, chỉ cần bị cậu ta bò lên ngâm thơ, cuối cùng cũng
sẽ bị cậu ta sanh sanh phiền chết. Đối trăng ngâm thơ? Ông còn không có sống đủ
đâu, cũng không muốn bị chết thê thảm như vậy.
Lão Tam rất có tư thế nhìn chằm chằm Người đàn ông trung niên kia run rẩy không
ngừng, rồi lại mạnh giả bộ trấn định. “Ai, phi đao của tại hạ đã thật lâu chưa
có dịp sử dụng, trước đây có một thủ lĩnh đệ tử của đại phái phi đao không phục
tại hạ phi đao lợi hại, hết lần này tới lần khác tìm đến tại hạ khiêu chiến,
không may, tên kia bị tại hạ một cái nhỡ tay, dĩ nhiên đi đời nhà ma, nghĩ lại
là do quá lâu không có luyện tập đây mà. Tối nay gió cao khí sảng, ánh trăng
sáng tỏ, đúng là cơ hội tốt để luyện phi đao.” Nói xong, lắc lắc ngọn phi đao
kia, dọa cho Người đàn ông trung niên kia một thanh phác thông trên mặt đất.
“Tam gia, phi đao của ngài được gọi là truyền thuyết rồi, không cần luyện nữa,
dõi mắt thiên hạ, không người nào có thể địch lại.” Người đàn ông trung niên
kia hoàn toàn bị khí thế của ba tên này hù dọa đến, dĩ nhiên hướng về phía bọn
chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Nếu là bình thường ông chết cũng không tin, nhưng Độc Cô Khuynh kia lấy ra bút,
không phải là đúng như tin đồn Hàm Tiếu Cửu Bộ Điên sử dụng bút lông sói đó
sao.
Còn có, phi đao trong tay Độc Cô Phi kia, ông không có nhìn lầm, thất khổng,
bảy tấc, trung gian còn có một tú ban thật to, tuyệt đối chính là ngọn phi đao
của Tiểu Lý Phi Đao kia, không sai được.
Đối với sự lợi hại của Ngũ Đại La Sát, trong tin đồn kinh thiên động địa cỡ
nào, ông cũng không muốn vì thử dò xét bọn chúng, mà mất mạng nhỏ. Cho nên, vẫn
là trực tiếp cầu xin tha thứ đi. Hơn nữa, quỳ dưới chân Ngũ Đại La Sát cũng
không phải là chuyện gì mất mặt.
Nghĩ như thế, ông càng thêm bán mạng quỳ ở đó, cái trán cũng dính sát với mặt
đất.
“Oa mẹ nó, thật sự quỳ xuống à, ông cũng quá bản lĩnh đi, bất quá nể tình ông
tôn kính chúng ta như vậy, tạm tha cho ông một mạng, tuy nhiên chúng ta có điều
muốn hỏi ông.” Độc Cô Sương nhìn chằm chằm người này nói, cảm thấy ông ta cũng
rất đáng thương.
Aiz, ông nói xem ông cũng là người sống nửa đời rồi, dĩ nhiên suy nghĩ còn đơn
thuần như vậy. Ông nha, chẳng lẽ không hiểu được cái gì là giang hồ hiểm ác,
lòng người không thể dò được sao. Vài ba lời thôi, đã bị bốn đứa tiểu oa nhi
bọn ta lừa. Lão đầu, chúng ta đối với ông thật sâu đồng tình.
Người đàn ông trung niên kia gật đầu như giã tỏi, a dua nói : “Bốn vị tiền bối
cứ nói, vãn bối nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.”
Mẹ nó, còn tiền bối, đại bá, ông đây là đang mộng du sao.
Độc Cô Sương thầm than một tiếng, đối với Người đàn ông trung niên đầu óc không
bình thường này càng thêm đồng tình vạn phần. Bất quá đồng tình này cũng sẽ
không thể hiện ra ngoài, chẳng qua là trong lòng lặng lẽ tiến hành thôi.
“Này, lão già, ta hỏi ông, cái túi này đối với ông có ích lợi gì? Tại sao muốn
tới lấy. Còn có, túi này tại sao ở trong phủ tướng quân của chúng ta. Ngoài ra,
trong này đựng cái gì? Nga, đúng rồi, điểm trọng yếu nhất là ai phái ông tới?
Ông cùng yêu nghiệt Đệ Nhất Công Tử kia có quan hệ hay không?” Độc Cô Sương khí
cũng không suyễn hỏi một đống vấn đền.
Người đàn ông trung niên quỳ kia nghe được sửng sốt, trong lòng đối với thực
lực của Ngũ Đại La Sát càng tin tưởng hơn. Ngũ Đại La Sát thật là lợi hại. Con
bà nó, chỉ mới là hỏi vấn đề thôi, cũng đã tài như thế.
Tiểu tâm dực dực đáp lời: “Bốn vị tiền bối, vãn bối không giấu giếm bốn vị, cái
túi này vãn bối quả thật không biết bên trong chứa cái gì. Về phần nó tại sao
xuất hiện ở phủ tướng quân, vãn bối cũng không hiểu được. Môn chủ chỉ nói với
vãn bối là đến viện lớn nhất, đào lấy cái túi chôn dưới gốc cây hoa hòe, không
cho phép mở ra, cầm đến Vô Cực Môn phục mệnh. Đến khi đó, môn chủ sẽ ban thưởng
giải dược để giải độc trong cơ thể vãn bối. Về phần tiền bối vừa mới nói đến Đệ
Nhất Công Tử,vãn bối đúng từng có nghe danh qua, bất quá vãn bối cũng chưa từng
gặp người này.” Ông không dám giấu giếm điều gi, liền một mạch