
iận.
“Không cởi quần áo thì luyện công thế nào, phụ thân cùng nhũ mẫu luyện thần
công như vậy mà.” Độc Cô phi tràn đầy mong đợi.
“Ngươi thối lắm, rõ ràng là làm loại chuyện đó.” Tiểu Anh Đào xấu hổ lên tiếng.
“Chuyện đó gì, đây là luyện công, Tiểu Anh Đào, cởi quần ra, ta muốn đưa cái
này đặt ở bên trong cái đó của muội coi như luyện công thành công.” Độc Cô phi
thúc giục.
“Phịch” —— có tiếng người bị té xuống giường.
“Độc Cô Phi, ngươi là tên lưu manh, ta ghét ngươi.” Tiếng khóc của Tiểu Anh
Đào.
“Muội, muội đừng khóc có được hay không? Chúng ta không luyện công nữa, muội
không được ghét ta, ta rất thích muội.” thanh âm Độc Cô Phi không biết làm sao
Ngoài cửa, Độc Cô Hoa, mặt quái dị bước đi, lắc đầu thở dài rời khỏi phòng Độc
Cô Phi.
Bên trong phòng Thượng Quan Dạ, lại trình diễn một màn tương tự, nhưng mà khác
với chỗ Độc Cô Phi, bên này không có cưỡng bách, đều là tự nguyện.
Thượng Quan Dạ trần như nhộng nằm trên trường kỷ, khóe miệng mỉm cười, hướng về
phía Độc Cô Sương đang ngồi ở trước bàn cười mê hoặc.
Đang tính toán vẽ bộ dáng lẳng lơ tiểu thụ của Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương
liếc thấy Thượng Quan Dạ cười tao nhã, bất mãn ném bút xuống, cả giận nói: “Ta
khinh, yêu nhân ngươi có thể đừng cười như vậy được không, có tiểu thụ nào lẳng
lơ như vậy, ngươi ngậm miệng lại cho ta.” Đây là bức vẽ thứ sáu của bé, nhưng
lại không hài lòng, đều do sự lẳng lơ của Thượng Quan Dạ, cười cái rắm, tiện
chân đạp bức vẽ tiểu thụ kia một cái.
Thượng Quan Dạ cũng không để ý, chỉ cười càng làm tôn thêm sự mê hoặc. “Tiểu
Sương nhi, thế nào, đối với vóc người của vi phu rất hài lòng sao?”
Độc Cô Sương hoàn toàn
giận dữ. “Hài lòng cọng lông, Thượng Quan Dạ nhân yêu ngươi, ít bày ra tư thế
YD (dâm) như vậy đi, tiểu gia ta mới có bốn tuổi, ít đến dạy hư
ta đi.” Hơn nữa, tư thế này quá táo bạo, bé tuyệt không thích, Độc Cô Sương bé
muốn là lãnh công lạnh như núi băng kia, nếu không phải không có người mẫu,
đánh chết bé cũng không vẽ cái tên Thượng Quan Dạ táo bạo này.
Đối với từ người mẫu, Độc Cô Sương cũng là biết được từ Hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu
nói, muốn trở thành một họa sĩ, nhất định phải tìm người mẫu để ước chừng, lúc
đó bé không hiểu cái gì là người mẫu, sau đó nhũ mẫu nói cho bé biết, người cởi
hết cho bé vẽ chính là người mẫu.
Độc Cô Sương còn nhớ rõ nhũ mẫu vẽ rất nhiều mỹ nam, bé đoán nhũ mẫu nhất định
nhìn vô số mỹ nam rồi, cho nên bé liền bắt đầu kế hoạch nho nhỏ ở trong lòng,
đó chính là nhìn khắp lõa nam hoàn mỹ trong thiên hạ, chỉ cần xem nhiều, bé
liền có thể trở thành họa sĩ cao thủ như nhũ mẫu.
Nhưng cũng không biết sao bé lại nói lỡ miệng trước cái đồ nhân yêu này. Bé còn
nhớ rõ mặt của nhân yêu này lúc đó, đen như cái đáy nồi, sau đó liền rống to
với bé. Nói cả đời này của Độc Cô Sương bé trừ nhìn Thượng Quan Dạ hắn, tuyệt
đối không có cơ hội nhìn người nam nhân thứ hai, nếu để Thượng Quan Dạ hắn phát
hiện, hắn thấy một người, giết một người.
Nói xong, không để ý bé phản đối, Thượng Quan Dạ liền ôm bé trở về phòng, bắt
đầu cởi quần áo cho bé vẽ. Hồi tưởng tới đây, đều là chuyện mấy ngày trước, lúc
Thượng Quan Dạ vừa bắt đầu cởi quần áo, bé không thể không nói người kia thật
đúng là phong tình vạn chủng, câu dẫn người trong vô hình, cũng may định lực
của bé hơn người, có tư thế gì là chưa từng thấy đâu, tư thế của Thượng Quan Dạ
bất quá là chút lòng thành mà thôi, không dọa được bé.
Thượng Quan Dạ không mảnh vải che thân đi tới, đưa tay cầm lấy bản vẽ vừa rồi
Độc Cô Sương vẽ qua xem. “Sương nhi, chỗ này vẽ sai rồi.”
Vẽ sai? Làm sao có thể?
Độc Cô Sương theo chỗ Thượng Quan Dạ chỉ nhìn sang, vừa nhìn, sắc mặt cổ quái.
Thượng Quan Dạ rất là thích nét mặt của Độc Cô Sương bây giờ, hắn cười một
tiếng, nói: “Sương nhi, chỗ này rõ ràng rất lớn, sao nàng có thể vẽ nhỏ như
thế, nếu như thấy nhỏ, vi phu có thể cho nàng sờ trước.”
Độc Cô Sương khó được đỏ mặt lần đầu tiên, bé vội vàng đoạt tranh lại, đỏ mặt
quát: “Thượng Quan Dạ, ngươi là nhân yêu giết hại trẻ nhỏ, ta nhất định phải
tìm người bạo hoa cúc của ngươi, ngươi kẹp chặt một chút cho ta, cẩn thận một
chút.”
Thượng Quan Dạ mở hai tay ra, rất rộng rãi nói: “Vi phu hoan nghênh mọi lúc,
Sương nhi, nàng mau lớn lên đi, vi phu cũng có chút không thể chờ đợi rồi.”
“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi.”
Độc Cô Hoa mới vừa đi ngang qua phòng của Thượng Quan Dạ, liền nghe đến một
loạt thanh âm này, khóe môi cậu không khỏi nhẹ nhàng giương lên, vậy mà đáy
mắt, càng nhiều vẻ cô đơn hơn, thân thể nho nhỏ xoay người rời đi, đi về phía
phòng.
Trở về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, Độc Cô Hoa liền phát hiện trong phòng có
người.
Cậu hơi lui về phía sau mấy bước, thanh âm bi thương nói: “Sư phụ, là người
sao?”
Chỗ bình phong, Hắc Diệu toàn thân áo đen chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn, vẫn
là cái mặt nạ đồng. “Hoa nhi, là ta.”
Đáy mắt Độc Cô Hoa có nước mắt nhàn nhạt, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Sư phụ, người
có thể không mang con đi không?”
Đáy mắt Hắc Diệu thoáng qua một tia đau đớn vô cùng nhạt