
, hắn nhẹ giọng trả
lời. “Hoa nhi, đừng tùy hứng, cùng sư phụ đi thôi.”
“Không, người không phải sư phụ của con. Người không phải...” Độc Cô Hoa không
nhịn được lớn tiếng hô lên, theo thanh âm bi thương của cậu phát ra, nước mắt
cũng không chịu khống chế rơi xuống.
Thân thể Hắc Diệu cứng lại, vậy mà thanh âm cũng áp chế bình tĩnh. “Hoa nhi, vi
sư sẽ không để cho con chịu khổ, chuyện con bị trúng độc về sau tuyệt đối sẽ
không xảy ra”
Thanh âm Hắc Diệu khi nói câu sau cực kỳ lạnh như băng, dám can đảm tổn thương
con hắn, bất kể là ai, đến chỉ có chết, cả Vô Cực Môn sau khi Độc Cô Hoa rời
đi, đã bị Hắc Diệu phá huỷ toàn bộ, tất cả môn đồ của Vô Cực Môn đều chết trong
độc của Hắc Diệu, dám lấy độc hại Hoa nhi của hắn, độc hắn bỏ ra vẫn còn trên
người của những người này, bất kể là ai, đều phải chết.
Độc Cô Hoa thống khổ lẩm bẩm: “Mặc dù con còn nhỏ, nhưng con cũng có suy nghĩ
riêng, sư phụ, sao người không dám nói cho con biết, người chính là cha của
con, người vì sao không dám nhận con, là sợ con ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù
của người có đúng hay không, người muốn lợi dụng con sát hại phụ thân có đúng
hay không?”
Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, coi như phụ thân không phải
là phụ thân chân chính của cậu, cậu cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn
thương đến ông, Độc Cô Hoa cậu đều là do phụ thân và sư phụ cho, thù hận của
phụ thân và sư phụ, cậu hi vọng kết thúc trong tay Độc Cô Hoa cậu, nếu như lấy
cái chết uy hiếp, sư phụ sẽ bỏ qua cho phụ thân chứ?
Hắc Diệu liếc mắt liền nhìn ra ý tưởng của Độc Cô Hoa, ánh mắt của hắn lạnh như
băng, ẩn mang theo bi thống, lớn tiếng quát: “Hoa nhi, đừng làm chuyện điên rồ,
thù hận của ta cùng với Độc Cô Diễm, con không hiểu được đâu, năm đó ba trăm
bảy mươi hai nhân mạng của nhà họ Hắc chúng ta, tất cả đều chết trong trận đại
hỏa đó, mà trận đại hỏa đó, chính là Độc Cô Diễm và Chung Ly Tuyệt hợp nhau gây
nên, Hắc Diệu ta sống tạm đến nay, là vì báo thù mà thôi.”
Gương mặt nho nhỏ của Độc Cô Hoa e sợ. “Sư phụ, ở trong mắt người, đứa con như
con nhất định cũng không quan trọng có đúng hay không, người có thể vì báo thù
mà đưa con đến phủ tướng quân, người có thể vì báo thù, mà không để ý đến sống
chết của con.”
Thì ra là, cậu chỉ là người dư thừa, trong phủ tướng quân, thời gian đó bởi vì
nhũ mẫu xuất hiện đã thay đổi cách nhìn của phụ thân, cậu cho là cậu có thể
cùng phụ thân, nhũ mẫu, còn có bốn huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ, nhưng đến
khi nguyện vọng của cậu trở thành sự thật, thế nhưng cậu lại không phải là con
ruột của phụ thân, mà là con của kẻ thù phụ thân, buồn cười cỡ nào.
Mà sư phụ đối tốt với cậu cũng có mục đích, sư phụ là cha ruột của cậu, lại
không chịu nhìn nhận cậu, ông ấy chỉ là muốn mượn cậu để báo thù, Độc Cô Hoa
cậu, chỉ là một con cờ mà thôi.
Độc Cô Hoa nho nhỏ, đã hiểu được quá nhiều, lúc này, cậu an tĩnh đến có chút
dọa người, ánh mắt không nhúc nhích nhìn Hắc Diệu.
Hắc Diệu bị ánh mắt của Độc Cô Hoa nhìn đến trái tim đau xót, hắn rất muốn nói
cho Độc Cô Hoa, tất cả cũng không phải như cậu suy nghĩ, thật ra thì hắn rất để
ý đứa con này của hắn, từng có vài lần, hắn đã mơ tưởng buông tha thù hận vì
cậu.
Vậy mà cho tới hôm nay, hắn đã không cách nào quay đầu lại, giờ phút này, hắn
cực lực áp chế chính mình, lãnh đạm nói: “Hoa nhi, cho đến bây giờ, ta cũng
không dối gạt con, con đúng là con trai của Hắc Diệu ta, năm đó đánh tráo con
và con của Độc Cô Diễm, là một nước cờ ta đã sớm kế hoạch tốt, về phần mẫu thân
của con, ta không muốn lừa gạt con, nàng ấy là hoa khôi của thanh lâu gần đây,
từ ba năm trước sinh con ra liền chết đi, vì báo thù, ta không tiếc hết thảy,
Hoa nhi, con hận ta cũng được, oán ta cũng được, tóm lại con cũng là con trai
của Hắc Diệu ta, huyết mạch duy nhất của nhà họ Hắc, con phải nhớ kỹ lời của ta
hôm nay, Hắc gia, không thể chết oan, thù này con thân là người của Hắc gia
không thể không báo, cũng không thể nhận giặc làm cha, ta muốn con và Độc Cô
gia đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì.”
Độc Cô Hoa thống khổ lui về phía sau mấy bước. “Không
thể nào, con tuyệt đối sẽ không cùng Độc Cô gia đoạn tuyệt quan hệ, một ngày là
cha, cả đời là cha, Độc Cô Diễm vĩnh viễn là cha của Độc Cô Hoa con, sư phụ,
người không xứng làm phụ thân của con, con sẽ không gọi người là cha.”
Hắc Diệu từng bước tiến tới gần, mặt tối tăm. “Hoa nhi, con bình tỉnh một chút,
Độc Cô Diễm là cừu nhân sát hại Hắc gia chúng ta, con sao có thể nhận hắn làm
cha, con sao có thể làm thất vọng liệt tổ liệt tông Hắc gia.”
Nghe lời của Hắc Diệu, Độc Cô Hoa bi thương nở nụ cười. “Sư phụ, nhận giặc làm
cha cũng không phải là do người một tay sắp xếp đó sao, người ban đầu đem con
đánh tráo không phải là muốn cho con nhận giặc làm cha sao, hôm nay con làm
theo, trong lòng người lại không thoải mái, nhìn con trai mình gọi người khác
là cha, có phải trong lòng rất đau hay không? Đáng đời người, đáng đời đau
lòng, đây hết thảy đều là chính người một tay gây nên, người không có tư cách
trách