
hại số một.
Ánh mắt mọi người nhìn Hướng Tiểu Vãn cũng trở nên sùng kính, cũng chỉ có phu
nhân, mới xứng với tướng quân của bọn họ.
Độc Cô Diễm kinh ngạc nhìn nhìn Hướng Tiểu Vãn, trong lòng vừa vui vừa giận.
Vui chính là Vãn nhi của hắn lợi hại như thế, giận chính là Vãn nhi của hắn lại
giấu giếm hắn chuyện quan trọng như vậy.
Hướng Tiểu Vãn kiên định ngắm Hắc Diệu, gằn từng chữ: “Hắc Diệu, ngươi không
xứng làm phụ thân của Hoa nhi, Hoa nhi ở chung một chỗ với ngươi chỉ biết
thương tâm khổ sở, chúng ta nhất định phải đoạt Hoa nhi lại từ trong tay ngươi,
tuyệt không để cho Hoa nhi bị một tia tổn thương.”
Hắc Diệu lạnh như băng
cười một tiếng. Chưởng lực trong tay lần nữa hướng Hướng Tiểu Vãn công tới.
Một chưởng này, so với chưởng vừa rồi muốn bén nhọn mấy phần, chưởng lực hùng
hậu mang theo trận gió điên cuồng gào thét, cả phòng khách cũng bị vây trong
một trận rung chuyển.
“Vãn nhi, mau tránh ra.” Độc Cô Diễm mặc dù thấy được Hướng Tiểu Vãn lợi hại,
nhưng hắn vẫn không cách nào để cho Hướng Tiểu Vãn đón một chưởng của Hắc Diệu,
nếu như có chuyện gì vạn nhất, hắn sẽ không chịu nổi thống khổ như vậy.
Hướng Tiểu Vãn liếc thấy Độc Cô Diễm liều lĩnh vọt tới, trên mặt của nàng thần
sắc động dung. Bất quá cũng là cười đến động lòng người. “Độc Cô Diễm, chàng
yên tâm, ta không có việc gì.” Nói xong, nàng nâng tay lên, đánh tới một chưởng
chống lại chưởng lực bén nhọn kia của Hắc Diệu.
Một chưởng này của Hướng Tiểu Vãn là nàng học chiêu thức ‘ nhất mã bình xuyên
‘, mặc dù nàng biết không nắm chắc đánh thắng chưởng kia của Hắc Diệu, nhưng
chưởng lực này cũng làm cho chưởng lực của Hắc Diệu có điều chậm lại, Độc Cô
Diễm liền có được chút thời gian đối phó Hắc Diệu. Đây cũng là nguyên nhân
Hướng Tiểu Vãn không tiếc hết thảy xuất thủ.
Độc Cô Diễm nhìn thấu ý nghĩ của Hướng Tiểu Vãn, hắn không hề chần chờ nhiều,
một khắc lúc hai chưởng kia va chạm vào nhau, hắn lập tức nhảy lên, hướng về
phía bụng Hắc Diệu đánh tới một chưởng.
Chưởng phong như hồng, thế không thể đỡ.
Hắc Diệu cùng Hướng Tiểu Vãn một chưởng kia vốn là để cho hắn ta có chút giật
mình, chưởng lực mới vừa tiêu chậm, hắn ta lui từng bước, ánh mắt lạnh như băng
nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. Thân thể mảnh khảnh của Hướng Tiểu Vãn lui mấy
chục bước, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt vết máu, bất quá nàng cũng không
thèm để ý, trong lòng nghĩ đến đều là Độc Cô Diễm. Lần này chỉ cần Độc Cô Diễm
có thể đánh bại Hắc Diệu, bọn họ mới có thể an toàn, không tiện lấy lực lượng
của bọn họ đối phó với Hắc Diệu. Hơn nữa đại quân của Độc Cô Diễm đang chuẩn bị
đối phó với Chung Ly Tuyệt, lúc này căn bản không còn kịp đến phủ tướng quân
cứu bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình.
Trong nháy mắt Hắc Diệu kinh ngạc, chưởng lực của Độc Cô Diễm xuất kỳ bất ý
hướng Hắc Diệu đánh tới.
Hắc Diệu làm như căn bản không xem vào mắt, khóe miệng lạnh như băng nâng lên
nụ cười trào phúng, khuôn mặt hé ra phong hoa tuyệt đại bởi vì nụ cười này mà
trở nên có chút vặn vẹo.
Thân hình của hắn ta không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi một chưởng kia của Độc
Cô Diễm đến.
Phanh ——
Trong ánh mắt của mọi người, một chưởng của Độc Cô Diễm đánh vào trên người Hắc
Diệu, nhưng lại khiến người ta kinh hãi.
Chỉ thấy thân thể Hắc Diệu, kiên cố đứng ở đó, một bộ áo đen, tóc đen không gió
mà bay, vậy mà thân thể của hắn ta một tia vết thương cũng không có, chưởng lực
uy lực lớn như vậy rơi vào trên người hắn ta, vậy mà một chút tác dụng cũng
không có, một màn này, để cho tất cả mọi người sợ hãi.
Hướng Tiểu Vãn biết Hắc Diệu rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại lợi
hại đến nước này, Hắc Diệu này, còn là người sao?
Sắc mặt Hướng Tiểu Vãn tái nhợt, nhìn chằm chằm Hắc Diệu song đồng thời cũng
hiện đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. “Này, người này không phải là một khối tử thi
chứ?” Nàng nhớ tới lần trước trên người Hắc Diệu tỏa ra mùi thối rữa, cùng với
loại lạnh như băng không có nhiệt độ, đúng, Hắc Diệu nhất định không phải là
người bình thường, tử thi sao? Chẳng lẽ là cương thi trong truyền thuyết?
Vừa nghĩ tới cương thi, mặt Hướng Tiểu Vãn càng trắng hơn. Cổ đại thời không
này, cái gì cũng kéo theo sao, nhân - thi đại chiến? Đúng rồi, có biện pháp.
Sắc mặt Hướng Tiểu Vãn trong thời gian nháy mắt liền thay đổi vô số lần, thấy
thế mấy người một bên vốn là kinh hãi vạn phần càng thêm kinh ngạc liên tiếp,
trong lòng thầm nghĩ, phu nhân của bọn họ, chẳng lẽ là bị dọa đến sợ rồi?
Độc Cô Diễm mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu, nhưng khóe mắt của hắn vẫn
luôn tinh tế rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, dĩ nhiên tất cả vẻ mặt của
Hướng Tiểu Vãn đều rơi hết vào đáy mắt hắn, trong sân không có ai so với hắn
hiểu rõ Hướng Tiểu Vãn, hắn biết mỗi lần Vãn nhi có vẻ mặt như thế, cũng sẽ có
biểu hiện kinh người nào đó.
Tại nơi này đầu nhanh kéo căng, Độc Cô Diễm cũng không muốn cho Hướng Tiểu Vãn
có một tia hành động đường đột, hắn vừa định muốn ngăn cản Hướng Tiểu Vãn, lại
thấy Hắc Diệu đang phóng tới Hướng Tiểu