
hoàn
toàn thay đổi căm hận nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, âm lãnh thanh âm, so với
vừa rồi càng đáng sợ hơn, hắn nhếch khóe môi bị bỏng, gằn từng câu từng chữ:
“Độc Cô Diễm, nữ nhân ngươi yêu, cũng chỉ là đồ chơi của ta thôi. Vật thừa mà
tưởng đồ quý giá, cáp cáp cáp cáp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, tại sao nữ
nhân này lại giống Tĩnh Hương như vậy? Thật ra thì, nữ nhân này là do Hắc Diệu
ta tốn mấy năm vì ngươi tìm một vật phẩm thay thế, ha ha ha, Độc Cô Diễm, sự
trả thù của ta đối với ngươi, bây giờ mới bắt đầu...”
Độc Cô Diễm nghe nói, sắc
mặt lại tái nhợt. Hắn siết chặt hai tay, đôi mắt hận hận nhìn chằm chằm Hắc
Diệu, thanh âm lạnh như băng từ trong kẽ răng nặn ra. “Hắc Diệu, ngươi có thể ô
nhục ta, nhưng tuyệt không thể ô nhục Vãn nhi của ta, ngươi đi chết đi.”
Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói Vãn nhi của hắn như thế, hắn
tin tưởng người mình yêu, tuyệt đối không phải là người như vậy.
Tay Độc Cô Diễm nắm bao gạo nếp, sau đó vận dụng lực, gạo nếp kia liền bay tới
thân thể Hắc Diệu.
Hắc Diệu cười một tiếng lạnh như băng, tung người chợt lóe, bóng dáng biến mất
trong đại sảnh. Gạo nếp kia rơi xuống, không có một hạt dính ở trên người của
Hắc Diệu.
“Ha ha ha, Độc Cô Diễm, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng giải thích của ta, bất
quá ta nghĩ kế tiếp ngươi sẽ tin tưởng thôi, trên đùi của Cửu Anh, có một dấu
bớt hình bướm màu đỏ, như thế nào, Độc Cô Diễm, ta nói không sai chứ.”
Thân thể Hắc Diệu xuất hiện ở sau lưng Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn, thanh
âm ác độc giống như ma âm tản mát ra từ trong địa ngục, lạnh như băng kinh
người, không có một tia tình cảm.
Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn nghe lời Hắc Diệu nói, sắc mặt hai người cũng tái
nhợt.
Hắn ta làm sao biết trên đùi nàng có một cái bớt, chẳng lẽ chủ nhân trước kia
của thân thể này thật sự có gian tình với Hắc Diệu? Chẳng lẽ thân thể này thật
sự là mẫu thân của Độc Cô Hoa?
Nhưng không đúng, lần đầu tiên nàng cùng Độc Cô Diễm rõ ràng rất đau, rõ ràng
vẫn còn là xử nữ, làm sao có thể có gian tình với Hắc Diệu, nhất định là Hắc
Diệu cố ý nói như vậy, hắn ta muốn tinh thần bọn họ rối loạn, nhất định là như
vậy.
“Hắc Diệu, ngươi câm miệng.” Hướng Tiểu Vãn hung hăng quát về phía Hắc Diệu.
“Ngươi là nam nhân biến thái, đánh không lại còn chưa tính, thế nhưng sử dụng
chiêu ác độc như vậy, ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao, chân của ta
có một cái bớt ngươi biết cũng không tính là gì, nói không chừng ngươi sớm nhìn
lén ta tắm?”
Hắc Diệu vừa nghe, gương mặt bị hủy càng thêm vặn vẹo. “Cửu Anh, đối với ngươi
bổn tôn không cần nhìn lén mà là quang minh chính đại nhìn.” Ta khinh, đúng là
cực phẩm tiện nhân mà.
Hướng Tiểu Vãn bị kích đến không nói tiếp được, gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng
thấy quá vô sỉ như vậy.
Độc Cô Diễm vẫn không nói một lời, lúc này nhìn chằm chằm Hắc Diệu lạnh như
băng ra tiếng. “Hắc Diệu, giải thích của ngươi rất khá, nhưng bất kể ngươi nói
như thế nào, bản tướng đều sẽ không tin ngươi, Vãn nhi là hạng người gì, ta rõ
ràng hơn ngươi, ngươi cho rằng tùy tiện mấy câu ô nhục nàng ta liền sẽ tin
tưởng ngươi sao? Nếu quả thật như vậy, Độc Cô Diễm ta không xứng làm nam nhân,
không xứng được Vãn nhi yêu.” Nói tới chỗ này, Độc Cô Diễm thâm tình đưa mắt
nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái, nắm tay run rẩy của nàng thật chặt, nói tiếp với
Hắc Diệu: “Hắc Diệu, ngươi ô nhục Vãn nhi như thế, bất quá là muốn mượn nàng
tới làm ta tinh thần đại loạn, để ngươi có thể thao túng Hồng Nhan Lệ đã bị ta
đã đè xuống trong cơ thể thôi, Hắc Diệu, khiến ngươi thất vọng rồi.”
Độc Cô Diễm nói xong, ôm chặt Hướng Tiểu Vãn tung người, nắm lên một xấp gạo
nếp dầy, vung qua Hắc Diệu lần nữa.
Tinh thần Hắc Diệu khẽ phân tán, có mấy hạt gạo nếp rơi xuống dính tại trên
người của hắn, phát ra thanh âm thống khổ, da bị đốt hư, máu liền chảy ra,
nhuộm ướt cả mặt đất.
“Độc Cô Diễm, ngươi quả nhiên là nhân vật hung ác, đến thế mà ngươi cũng có thể
tâm thần bất động, bất quá Hồng Nhan Lệ bên trong cơ thể ngươi lại có vết rách,
lần này, đủ để Hắc Diệu ta điều khiển ngươi.” Dừng một chút, Hắc Diệu liếm khóe
môi âm lãnh cười nói: “Độc Cô Diễm, giết Hướng Tiểu Vãn.”
Giết nàng...
Giết nàng...
Thanh âm liên tiếp làm như hóa thành lời nguyền, điên cuồng nghịch chuyển trong
cơ thể Độc Cô Diễm, một cỗ đau đớn trước nay chưa có hành hạ hắn, hắn thống khổ
phát ra tiếng kêu xé tâm, hai tay đẩy Hướng Tiểu Vãn ra, cắn răng giống như
đang chịu đựng cực đại thống khổ, nói với Hướng Tiểu Vãn: “Vãn nhi, đi mau...”
Hắn phát hiện mình dần dần không khống chế được ý thức của chính mình, nếu tiếp
tục như vậy, hắn sợ hắn sẽ làm ra chuyện tình tổn thương Hướng Tiểu Vãn.
Mắt Hướng Tiểu Vãn nóng lên, nước mắt rối rít rơi. Nàng thâm tình nhìn chằm
chằm Độc Cô Diễm, kiên quyết nói: “Độc Cô Diễm, ta không đi. Chúng ta đã hứa
không rời xa nhau.” Cho dù chết, nàng cũng sẽ không rời đi, nếu nàng đi, Độc Cô
Diễm nhất định sẽ bị Hắc Diệu sát hại, biết rõ Độc Cô Diễm có thể sẽ chết mà
còn rời đi, nàng không làm được.