
“Vãn nhi...”Độc Cô Diễm phát ra tiếng la giãy giụa, thần chí của hắn vào thời
khắc này hoàn toàn bị Hắc Diệu mượn Hồng Nhan Lệ thao túng rồi, mặt của hắn
không lộ vẻ gì, đôi mắt cũng trống rỗng, hắn nện bước sát khí đi đến, ép hướng
Hướng Tiểu Vãn thật chặt.
“Giết nàng.” Thanh âm không chút biểu tình của Hắc Diệu ra lệnh Độc Cô Diễm.
“Vâng.” Độc Cô Diễm ngơ ngác đáp lời, ánh mắt ngây ngốc nhìn Hướng Tiểu Vãn,
tay của hắn sắp hung hăng hạ xuống Hướng Tiểu Vãn, khiến tất cả mọi người bên
cạnh kinh hãi kêu lên.
“Tướng quân, đừng...”
“Tướng quân, ngươi tỉnh... tỉnh...”
Độc Cô Diễm không chút nào nghe thấy, cỗ lực trong lòng bàn tay càng ngày càng
mạnh, mắt thấy sẽ phải rơi vào trên người của Hướng Tiểu Vãn, cũng đang lúc
quan trọng, Độc Cô Diễm lại tự ngừng lại.
Trên mặt thống khổ không có chút huyết sắc nào, hắn động khóe môi, phát ra
thanh âm thanh tĩnh yếu ớt. “Vãn nhi, đi mau...”
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Diễm cực kỳ thống khổ, nước mắt làm sao cũng không
ngừng được, nàng không thể đi, trước khi chết, cũng muốn giết tên biến thái Hắc
Diệu kia.
Hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn thoáng qua vẻ kiên định, nàng giơ tay nắm lấy gạo
nếp, hung hăng vẩy vào trên thân thể Hắc Diệu, nhìn thân thể Hắc Diệu càng ngày
càng nhiều máu, Hướng Tiểu Vãn không chút nào dừng lại, điên cuồng phủ gạo nếp
xuống.
Mà Hắc Diệu lúc này đang vận công điều khiển Hồng Nhan Lệ trong cơ thể Độc Cô
Diễm, để làm thế sẽ phải dùng toàn bộ tâm thần của hắn, cho nên căn bản phân
không ra thần trí ứng phó gạo nếp Hướng Tiểu Vãn vung tới. Hắn biết mình nhất
định phải khiến Độc Cô Diễm giết Hướng Tiểu Vãn trước khi gạo nếp tạo thành
thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có như vậy, hắn mới không bị gạo nếp này ăn
chết.
Chỉ cần Hướng Tiểu Vãn chết, Hồng Nhan Lệ trong cơ thể Độc Cô Diễm sẽ đưa đến
tác dụng cắn trả, đến lúc đó không cần hắn ra tay, Độc Cô Diễm sẽ độc phát mà
chết.
Lại một nắm gạo nếp vung vẩy Hắc Diệu, thân thể Hắc Diệu đã không kiên cố giống
lúc mới tới, lúc này hắn chỉ gượng chống, xem ai là người cuối cùng ngã xuống.
“Giết nàng.” Theo Hắc Diệu mãnh liệt ra lệnh lần nữa, lần này Độc Cô Diễm suy
yếu không cách nào chống cự, thần thức hắn thật vất vả tỉnh táo lại tiêu tán,
hoàn toàn bị Hắc Diệu thao túng.
“Vâng” thanh âm khô khan rơi xuống, Độc Cô Diễm nắm chặt quả đấm đánh tới Hướng
Tiểu Vãn.
Một quyền hùng hậu lực lượng kia, hung hăng rơi vào ngực Hướng Tiểu Vãn, chỉ
nghe được oanh một tiếng, Hướng Tiểu Vãn bị đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề
rơi đập ở trên tường, ngực khí huyết sôi trào, phun một búng máu ra ngoài.
Tiếng động này, làm tất
cả mọi người phục hồi lại tinh thần, mọi người tức đỏ mắt, cầm nghiêm chỉnh túi
gạo nếp ném vào Hắc Diệu nhưng gạo nếp kia ném lệch, bị Hắc Diệu dễ dàng tránh
ra.
“A... Làm sao bây giờ? Gạo nếp không có?”
“Đều là ngươi, ném loạn cái gì, bây giờ chúng ta lấy cái gì tới cứu tướng quân
cùng phu nhân.”
“Đúng là, ném thẳng không được, còn bày đặt ném vòng, giờ thì sao, gạo nếp hết
rồi.”
“Dựa vào các ngươi, đi chết đi.”
Oanh một tiếng, một gã ám vệ hung hăng đánh vào thân thể Hắc Diệu, Hắc Diệu một
chút phản ứng cũng không có, ám vệ kia cũng chết.
Những người khác nhìn thấy một màn này, rối rít cắn răng xông tới.
“Ta liều mạng, cho dù chúng ta chết, cũng muốn giúp tướng quân tranh thủ một
chút thời gian.”
Oanh ——
Oanh ——
Oanh ——
Liên tiếp mấy tiếng, tất cả mấy chục ám vệ đều chết đi.
Mặc dù Hắc Diệu không có bị thương, nhưng dùng độc Hồng Nhan Lệ để thao túng đã
khá chậm lại, Độc Cô Diễm kiên nghị ý chí bình tĩnh, hắn nhìn Hướng Tiểu Vãn
nằm trên mặt đất, gương mặt đau đớn, siết chặt hai tay, xoay người đi về phía
Hắc Diệu.
“Hắc Diệu, hôm nay Độc Cô Diễm ta chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận.”
Nói xong, hắn tung người đánh về phía Hắc Diệu.
Trong nháy mắt, Độc Cô Diễm đem độc dược đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, đây là từ
lúc hắn biết được mình trúng Hồng Nhan Lệ, từng sai người âm thầm vì mình chế
tạo tuyệt độc, loại độc này vô sắc vô vị, chỉ cần khẽ thấm vào da, liền có thể
giết người trong vô hình.
Độc Cô Diễm không muốn về sau mình bị Hắc Diệu dùng Hồng Nhan Lệ điều khiển,
hắn liền có ý nghĩ dùng loại độc này cùng Hắc Diệu đồng quy vu tận, lúc trước
hắn còn do dự, nhưng khi hắn thấy Hướng Tiểu Vãn bị nguy hiểm, hắn liền quyết
định dùng nó.
Hắc Diệu nhìn Độc Cô Diễm đang lao tới, chau mày. Trong lòng rủa thầm. Độc Cô
Diễm đáng chết này sao ý chí lại ương ngạnh như vậy, mình cũng đã dùng hết lực,
sao hắn còn bình tĩnh như vậy.
Cắn răng. Hắc Diệu buông tha cho Độc Cô Diễm, nâng lên một chưởng đánh về phía
Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm chậm rãi mặc cho một chưởng kia rơi vào trên người hắn, hắn nhìn
chằm chằm Hắc Diệu, phát ra tiếng cười lạnh lùng. “Hắc Diệu, lần này ta với ngươi
cùng nhau xuống địa ngục.”
Nói xong, dùng sức bóp vỡ độc dược trong tay, độc khí tứ tán.
Loại độc này mặc dù vô sắc vô vị, nhưng đối với người rất mẫn cảm với độc như
Hắc Diệu cũng đã kịp phản ứng, nhưng mà loại độc kịch liệt này lần đầu tiên