
Vô Hoàn cốc, lại công khai làm ầm
ĩ với Vô Sinh cốc, nghe nói Vô Sinh cốc đoạt một đệ tử đức cao vọng trọng trong
Vô Hoàn cốc.”
Lão Tứ vừa nghe, chen vào nói: “Vô Hoàn cốc này là môn phái gì? Sao trước giờ
chưa từng nghe nói?”
Lão Tam lại đắc ý giải thích: “Hừ hừ, nói đến Vô Hoàn cốc, các ngươi nhất định
nghe nói Suất Suất môn chứ? Vô Hoàn cốc, thật ra chính là danh xưng bên ngoài
của Suất Suất môn, cốc chủ đầu tiên của Vô Hoàn cốc, chính là Đao Đao Suất -
cao nhân một đời. Đúng rồi, nhũ mẫu trước đây cũng từng học Nhất Chiêu Định Thử,
không chừng đệ tử của Vô Hoàn cốc này, chính là nhũ mẫu chúng ta đó.” Vừa nhắc
tới sự kiện lớn trên giang hồ, đầu dưa của lão Tam liền lóe sáng, phân tích đạo
lý rõ ràng.
Lão Đại nhíu lông mày, lúc này cậu đã trưởng thành không ít rồi, tính tình
không được tự nhiên so với lúc mới gặp gỡ Hướng Tiểu Vãn đã thay đổi rất nhiều.
Cậu hướng về phía ba đệ muội nói: “Bất kể đệ tử Vô Hoàn cốc này có phải nhũ mẫu
hay không, chúng ta nhất định đi Vô Sinh cốc, cho dù nhũ mẫu không có ở Vô Sinh
cốc, chúng ta cũng muốn đi tìm Tiểu Ngũ.”
Từ khi bọn chúng biết thân thế tiểu Ngũ từ trong miệng Thượng Quan Dạ, đối với
việc Tiểu Ngũ không phải là con ruột của phụ thân, bọn chúng chẳng qua là hơi
khó chấp nhận một lát thay tiểu Ngũ thôi, nhưng rất nhanh liền coi thường chuyện
này, đối với bọn chúng mà nói, Tiểu Ngũ vĩnh viễn cũng là Tiểu Ngũ của bọn
chúng, bất kể có liên hệ máu mủ hay không, cả đời bọn chúng đều nhận đệ đệ này.
Lão Nhị: “Không sai, cho dù nhũ mẫu không có ở Vô Sinh cốc, chúng ta cũng phải
đi mang Tiểu Ngũ về”
Lão Tam: “Đúng, chúng ta không chỉ phải cứu Tiểu Ngũ, còn phải cho Vô Sinh cốc
chút sắc mặt, hừ, dám đả thương phụ thân chúng ta, cướp nhũ mẫu của chúng ta,
quả thực là tìm cứt.”
Lão Tứ: “Không phải là tìm cứt, bọn họ là một đám thiếu bạo, nghe nói Vô Sinh
cốc mỹ nam vô hạn, lần này ta muốn vẽ đủ, lên đường đi.”
Bên trong Nhất Thưởng Tham Hoan không có ai phát hiện, bốn bóng dáng nho nhỏ
đang từ chuồng chó viện bên lặng lẽ rời đi.
Trong Vô Sinh cốc, Hắc Diệu (Bạch Mộ Ngôn) một bộ áo trắng, ánh mắt lạnh như
băng nhìn Hướng Tiểu Vãn nằm trên giường, ngón tay thon dài, lạnh như băng mơn
trớn gương mặt nhẵn nhụi trắng như tuyết của Hướng Tiểu Vãn, sâu trong nội tâm,
Hắc Diệu có một cỗ tâm tình phức tạp không nói ra được.
Hắn hận hận thu tay lại, sờ sờ gương mặt bị hủy của mình, trong lòng thoáng qua
một đạo oán khí, hắn thề nhất định phải phá hủy gương mặt của Hướng Tiểu Vãn,
nhưng khi hắn nhìn gương mặt giống hệt Tĩnh Hương của Hướng Tiểu Vãn, hắn lại
không nỡ ra tay.
“Ai...” Hắc Diệu thở dài một tiếng, tính toán xoay người rời đi.
Ở khoảnh khắc này, Hướng Tiểu Vãn tỉnh lại, lông mi dài chớp động, con ngươi
sáng ngời khi nhìn thấy gương mặt hoàn toàn bị biến đổi của Hắc Diệu thì nàng
bị sợ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
“Quỷ...?” Lời nói ra, liếc thấy nét mặt muốn nuốt sống nàng của Hắc Diệu, Hướng
Tiểu Vãn bị dọa đến rất không có cốt khí vâng vâng dạ dạ nói: “Vị công tử này,
ách, thật ra thì ta không có ý gì khác, ta chỉ là rất ưa thích bộ dáng của
ngài, nhất thời buồn cười, cho nên phát ra tiếng hoan hô kinh người vậy thôi,
công tử ngài đừng để ý.”
Vẫn còn trừng nàng? Có lầm không, đại ca, dáng dấp ngươi vốn là đủ kinh hãi
rồi, ngươi có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta không, khiến người xem sợ trong
lòng, thật là rất làm người ta ghét.
Hắc Diệu không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Hướng Tiểu Vãn, con ngươi sâu
không thấy đáy khẽ thoáng qua ngạc nhiên. Nàng, lại không nhận ra mình?
Hướng Tiểu Vãn thấy Hắc Diệu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mình,
ánh mắt kia còn muốn dọa người hơn hồi nãy nữa, nàng không khỏi thối lui cổ, cố
gắng để cho mình cười nở rộ như hoa. “Hắc hắc he he, vị đại ca này, ngươi nhìn
chằm chằm ta như vậy không mệt mỏi sao? Không bằng như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi
một chút?”
Còn chưa động, vẫn còn nhìn chằm chằm nàng. Mẹ nó, có người nhìn chằm chằm
người khác như vậy sao, xem ra không cho hắn chút màu sắc xem, người này lại
cho nàng dễ khi dễ.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn lui về phía sau mấy bước, từ trên xuống dưới trái trái
phải phải mà nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu, cau mày nói: “Không sai, là tài liệu
tốt.”
Hắc Diệu bị ánh mắt giống như xem thịt heo của Hướng Tiểu Vãn nhìn chăm chú
không khỏi nhíu chặt chân mày, hồi lâu, hắn nhàn nhạt nói ra: “Ngươi không nhớ
ta?”
囧, ngươi là ai, tại sao ta phải nhớ ngươi?
Trời ạ, chẳng lẽ người này và chủ nhân thân thể này có gian tình? Lúc này nàng
mới vừa xuyên qua tới thôi, không cần cho nàng gian tình kinh người vậy có được
hay không, nói gì cũng phải là một mỹ nam chứ, vị trước mắt này, ách, không dám
tiết độc.
Lúc này, trí nhớ của Hướng Tiểu Vãn hoàn toàn dừng lại trước khi xuyên qua,
nàng đang cho tất cả trước mắt là vừa xuyên qua.
Hắc Diệu nhíu mày lại sâu hơn. Nàng quả nhiên không nhớ rõ. Như thế... Cũng
tốt.
Hắc Diệu lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt kia, Hướng Tiểu Vãn thế nhưng
cảm thấy Hắc Diệu là một mỹ nam, tuyệ