
ớc hắn vì Hướng Tiểu Vãn bắt mạch phát hiện, vốn là hắn định dùng phương
pháp tàn nhẫn phá huỷ đứa nhỏ này của Độc Cô Diễm, nhưng sau hắn lại thay đổi
chủ ý. Hắn từ chỗ mật thám biết được, Độc Cô Diễm cũng chưa chết, lần này, hắn
quyết định để cho Hướng Tiểu Vãn sinh hạ đứa bé sau đó cướp đoạt lại, hắn muốn
đem đứa bé này nuôi lớn thành người, về sau nói cho đứa bé này nó là người của
Hắc gia, Độc Cô Diễm chính là hung thủ sát hại ba trăm bảy mươi hai mạng người
của Hắc gia, như vậy nếu Độc Cô Diễm biết được đứa con ruột thịt của mình đối
với mình tràn đầy hận ý, loại thống khổ này, nhất định sẽ khiến người ta rất
khó chịu được? Vậy còn chưa đủ, hắn muốn đứa con của Độc Cô Diễm, tự tay giết
Độc Cô Diễm.
Mãi cho đến khi Hướng Tiểu Vãn tỉnh lại, hắn phát hiện Hướng Tiểu Vãn mất trí
nhớ, liền nghĩ ra một kế, kế này càng có thể khiến cho Độc Cô Diễm thống khổ
đến chết, ha ha ha, Hướng Tiểu Vãn mất đi trí nhớ trở thành thê tử của Hắc
Diệu, nói vậy không có chuyện gì so với chuyện này càng có thể làm cho Độc Cô
Diễm sống không bằng chết.
“Đứa nhỏ?” Trời ạ, bụng mang đứa nhỏ? Này, chuyện này cũng quá kinh hãi đi.
Theo bản năng đưa ra sờ sờ bụng, không biết tại sao, giờ phút này Hướng Tiểu
Vãn mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng cũng không bài xích chuyện mang thai đứa nhỏ,
chẳng lẽ nàng cùng Hắc Diệu này là vợ chồng thật sao?
Nhưng vì sao nàng đối với Hắc Diệu đến gần thì đáy lòng lại có ghét hận đây?
Hắc Diệu nhìn chằm chằm cử động của Hướng Tiểu Vãn, nhàn nhạt nói: “Tiểu Vãn
nhi, con của chúng ta đã một tháng rồi, lại đây, lại đây để vi phu xem một
chút.”
Tay của Hắc Diệu còn chưa đụng đến Hương Tiểu Vãn, liền bị Hướng Tiểu Vãn dùng
lực đẩy ra. “Đừng đụng đến con của ta.” Thanh âm bực tức, mang theo oán hận.
Thanh âm này vừa ra, chẳng những là Hắc Diệu, ngay cả Hướng Tiểu Vãn cũng tự
mình chấn động ngây dại.
Này, đây là tình huống gì, mới vừa rồi mình phản ứng quá kịch liệt đi? Giống
như Hắc Diệu trước mắt này chính là cừu nhân diệt môn, nàng sao lại đối với hắn
có nồng đậm cừu hận?
Chẳng lẽ Hắc Diệu này không phải là phu quân của nàng? Ách, nhất định là như
vậy, nếu không nàng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Hai tròng mắt Hắc Diệu hung ác nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, đôi mắt phẫn đỏ
giống như là muốn nuốt sống Hướng Tiểu Vãn, vậy mà chỉ trong một nháy mắt, Hắc
Diệu liền thu lại cỗ phẫn hận kia, ánh mắt đau đớn, cực kỳ bi ai nói: “Tiểu
Vãn, vi phu biết nàng hận ta, thật ra thì nàng mất trí nhớ đều là do vi phu gây
ra.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn dáng vẻ Hắc Diệu đột nhiên thống khổ, không khỏi cau mày.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hắc Diệu thấy Hướng Tiểu Vãn không hề bài xích mình như vừa rồi, đáy mắt hắn
không khỏi thoáng qua cười trào phúng, mà khóe môi là nhàn nhạt nói hết thảy.
“Tiểu Vãn, nàng có nhớ một người tên là Độc Cô Diễm?”
Độc Cô Diễm?
Hướng Tiểu Vãn không hiểu vì sao mình nghe cái tên đó, lại có một loại cảm giác
cực kỳ bi ai cùng quen thuộc, nhưng nàng lại không nhớ nổi người này.
Lập tức, nàng lắc đầu.
“Tiểu Vãn, Độc Cô Diễm này vẫn đối với nàng có tình ý bất chính, vì lấy được
nàng, hắn đã phá hủy mặt của vi phu, mà nàng cũng thiếu chút nữa bị hắn cướp
đi.” Nói tới chỗ này, thanh âm Hắc Diệu không có che giấu hận ý.
Hướng Tiểu Vãn nghe xong
cau mày, không biết tại sao, trong tiềm thức của nàng lại bài xích lời nói của
Hắc Diệu, nàng cũng không hiểu tại sao như vậy, nhưng nghe được Hắc Diệu ô nhục
Độc Cô Diễm nàng liền sinh ra nồng đậm hận ý từ đáy lòng, làm như muốn giết Hắc
Diệu.
Cảm giác như thế Hướng Tiểu Vãn chưa từng có, vào giờ phút này, cả người nàng
đều bị cảm giác nồng đậm chấn đến ngây dại.
Hắc Diệu liếc thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hướng Tiểu Vãn, cho là nàng tin lời của
mình nên có bộ dáng phù hợp đó, lập tức không khỏi giương môi nói tiếp: “Tiểu
Vãn, nàng mất trí nhớ chính là do một chưởng của Độc Cô Diểm đánh vào người
nàng làm hại, hắn ta...”
“Người nói lung tung.” Một thanh âm trẻ con chát chúa tức giận cắt đứt lời nói
của Hắc Diệu.
Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bé trai dáng dấp cực kỳ yêu
nghiệt, nhìn bộ dáng chỉ có ba bốn tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia,
đã hoàn mỹ tới mức như thế, nếu như trưởng thành chắc chắn là cực phẩm yêu
nghiệt đây.
Khi Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm Độc Cô Hoa, Độc Cô Hoa đồng thời cũng nhíu
lông mày nhìn nàng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mím, đối với chuyện Hướng Tiểu Vãn
mất đi trí nhớ, Độc Cô Hoa thật là khổ sở trong lòng, nhũ mẫu chẳng những không
nhớ được bọn họ, thậm chí ngay cả phụ thân cũng quên, tất cả, đều là sư phụ làm
hại.
Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Hoa hận hận nhìn chằm chằm Hắc Diệu. “Đều là người, vì
báo thù, chuyện gì cũng làm ra được, báo thù thật sự quan trọng như vậy sao,
chẳng lẽ người báo hết thù rồi, người thân chết đi sẽ sống lại à, con chán ghét
người, chán ghét người.”
Trên mặt hoàn toàn thay đổi của Hắc Diệu thoáng qua bi thống, hắn ngồi xổm
người xuống, muôn ôm Độc Cô Hoa, lại bị Độc Cô Hoa tránh ra, hai tay thất bại,
đau đớn trong đôi m