
mẫu.”
Lão Tứ: “Phụ thân, người nói chuyện đi, nhũ mẫu không nhớ người, không phải còn
có chúng con à, phụ thân, con có chuyện muốn nói với người, Thượng Quan yêu
nhân luôn khi dễ con, phụ thân, người nhanh hồi hồn đi, nếu không chúng con sẽ
bị nhân yêu thu thập hết đó, sau khi người tỉnh lại, đi đâu tìm con gái biết
điều như con.”
Thượng Quan Dạ đứng ở một bên đen mặt.
Hình như bị khi phụ là hắn mà? Hắn đường đường một mỹ nam lại vì một tiểu nữ oa
đình trệ đến nông nỗi phải cởi quần áo dùng đến sắc dụ, vậy mà tiểu nữ oa này
còn khinh thường ngoảnh lại nhìn, việc này nếu nói ra, hắn nhất định sẽ bị
người cười nhạo.
Thượng Quan Dạ rất là oán niệm trừng mắt nhìn Độc Cô Sương một cái, sau đó nhất
trí nói với bốn tiểu tử: “Canh giờ không còn sớm nữa, các con cũng lui xuống ăn
cơm đi, chuyện của Độc Cô Diễm, giao cho ta thôi.”
Kể từ mười ba ngày trước hắn nhận được tin tức, âm thầm lẻn vào phủ tướng quân,
thấy được Độc Cô Diễm nằm trên mặt đất, lúc ấy hắn dò xét hơi thở của hắn ta,
đúng là không còn thở, vì vậy hắn mang thi thể của Độc Cô Diễm về.
Nói cũng dọa người, Độc Cô Diễm ở hôm trở lại Nhất Thưởng Tham Hoan, nghe được
tiếng la khóc của bốn tiểu tử kia, lại tỉnh lại.
Dọa cho Thượng Quan Dạ sợ đến trợn tròn mắt, bất quá mặc dù Độc Cô Diễm tỉnh,
cũng không có bất kỳ ý thức nào, cả người giống như không có sinh khí, trừ còn
có thể hô hấp ra, Độc Cô Diễm căn bản không khác gì người chết.
Thượng Quan Dạ đoán có thể Hướng Tiểu Vãn mất tích đả kích Độc Cô Diễm quá
nhiều, vì vậy hắn vẫn không có tỉnh lại, nếu như có thể tìm được Hướng Tiểu
Vãn, có lẽ Độc Cô Diễm có thể hoàn toàn khôi phục như cũ.
Mười ngày nay bốn tiểu tử này, mỗi ngày đều dùng phương thức khác nhau cố gắng
gọi tỉnh ý thức ngủ say của Độc Cô Diễm, nhưng lần nào cũng thất bại.
Vì không để cho thân thể Độc Cô Diễm héo rút, mỗi ngày Thượng Quan Dạ đều mang
Độc Cô Diễm ra ngoài phơi nắng, mỗi một ngày đều dùng thuốc nhấn khớp xương
trên người Độc Cô Diễm.
Lúc này, bốn tiểu tử khổ sở liếc nhìn Độc Cô Diễm một cái, sau đó cũng xoay
người rời đi.
Rời đi tầm mắt của Thượng Quan Dạ, trên mặt bốn tiểu tử cũng thoáng qua thần
sắc kiên định.
Lão Đại lấy ra ngân lượng chuẩn bị xong trên người, chia ra cho ba tiểu quỷ
khác. “Ra ngoài, có bạc dễ làm việc.”
Ba người chia ra nhận lấy ngân phiếu, không hỏi quá nhiều liền tỉ mỉ cất xong.
“Lão Đại, muội đã vẽ đường xong, huynh xem một chút.” Lão Tứ am hiểu vẽ tranh
phân chia bản đồ cầm trong tay cho mọi người, sau đó mở ra chỉ vào một vòng đỏ
nhỏ giọng nói: “Theo ý tứ mấy ngày nay ta dò được từ chỗ Thượng Quan yêu nhân,
chỗ này tám chín phần mười chính là vị trí Vô Sinh cốc, nhũ mẫu nhất định là ở
chỗ đó.”
Ba người kia cũng cẩn thận nhìn bản đồ trong tay, nhớ kỹ địa phương đó. Kể từ
Thượng Quan Dạ nói phụ thân bọn chúng rất có thể phải nhìn thấy nhũ mẫu mới có
thể khỏe lại thì bọn chúng liền âm thầm chuẩn bị rời đi Nhất Thưởng Tham Hoan,
đi tìm nhũ mẫu.
Chừng mười ngày này, bọn chúng giả trang rất khéo léo, khiến Thượng Quan Dạ
buông lỏng cảnh giác đối với bọn chúng, vừa âm thầm chuẩn bị tất cả.
Lão Đại đặc biệt phụ trách ngân lượng cần thiết trên đường, lão Nhị phụ trách
nghiên cứu chế tạo tất cả độc dược phòng thân, đoạn thời gian trước lão Nhị đã
len lén đi theo Thượng Quan Dạ học rất nhiều bản lãnh dùng độc, Thượng Quan Dạ
cũng không biết thiên phú đối với độc của hài tử mới chừng tám tuổi này lại cao
đến dọa người, chuyện lão Nhị nghiên cứu chế tạo độc dược nếu như Thượng Quan
Dạ thấy, nhất định sẽ cả kinh, cả người ngu đi. Những độc chất kia cho dù là
bây giờ hắn chế luyện, cũng phải cần mấy ngày, hơn nữa còn không làm được hoàn
mỹ như vậy đâu. Lão Tam nha, liền phụ trách thu thập động tĩnh mới nhất trên
giang hồ, đối với việc này, lão Tam thật là thích, độ chuẩn xác của tình báo
bắt được không kém bất kỳ tổ chức nào trên giang hồ, đừng thấy lão Tam bình
thường hồ đồ, làm lên chuyện, cũng rất giống một đại hiệp.
Về phần nhiệm vụ của lão Tứ, chính là ‘sắc dụ’ Thượng Quan Dạ, nếu Thượng Quan
Dạ là người của Vô Sinh cốc, từ trong miệng hắn dọ thám sẽ biết tất cả về Vô
Sinh cốc, chính xác không sai, vì vậy lão Tứ uất ức cầu toàn hy sinh nhan sắc
nho nhỏ của mình, thái độ đối với Thượng Quan Dạ cực độ khinh bỉ sẽ tốt hơn nhiều.
Đối với việc này, Thượng Quan Dạ cao hứng nhất, đầu óc cũng biến thành đơn giản
rất nhiều, bất tri bất giác, lại bị Độc Cô Sương moi ra rất nhiều chuyện lại
hoàn toàn không biết.
Lão Nhị cất xong bản đồ, từ trên người lấy ra vài bình chia cho mọi người.
“Những thứ này là độc dược ta bào chế ra trong mười ngày nay, những độc chất
này cũng không lấy mạng người, nhưng đối với chúng ta vậy là đủ rồi, phía trên
đều có ghi lại độc tính và phương pháp sử dụng, mọi người xem xong phải đốt
sách đi, miễn cho bị người ta nhìn thấy.”
Lão Tam liếc mấy bình có nhiều màu sắc khác nhau, đặt toàn bộ ở trong quần áo,
vỗ ngực nói: “Lão... Nhị ca huynh yên tâm, chúng ta đều hiểu. A, đúng rồi, gần
đây tại hạ hỏi thăm được, một môn phái tên là