Vãn.
Độc Cô Diễm kinh hãi, thân thể vội vàng vụt qua, ngăn trước mặt Hắc Diệu, vận
ra một chưởng đem Hắc Diệu ngăn lại.
Hai người ở giữa không trung kịch liệt triển khai giao chiến, phía dưới tất cả
mọi người không cách nào cùng nội lực hai người chống đỡ, lúc này đều bị cỗ lực
lượng cường đại này phản chấn, rất nhiều người không tự chủ trong ngực khí
huyết sôi trào, oa một cái phun ra một búng máu.
Hướng Tiểu Vãn bước cực nhanh, thời gian nháy mắt nàng sẽ đến phòng bếp, ở trên
ti vi từng thấy, đối phó cương thi sẽ dùng gạo nếp, nếu Hắc Diệu thật là cương
thi, dùng gạo nếp vẩy hắn là được rồi.
Hướng Tiểu Vãn dùng toàn bộ sức mạnh, khiêng một túi gạo nếp thật nặng trở về
đại sảnh, lúc này Độc Cô Diễm đang bị Hắc Diệu ép liên tiếp lui về phía sau,
cực kỳ nguy hiểm.
“Độc Cô Diễm, lần này Hắc Diệu ta sẽ đưa ngươi xuống Địa ngục.” Thanh âm cừu
hận lạnh như băng của Hắc Diệu rơi xuống, một đạo chưởng lực vô cùng bén nhọn
thẳng hướng mặt Độc Cô Diễm đánh tới, lực lượng một chưởng lực kia cơ hồ làm
thiên địa biến sắc, cả phủ tướng quân trở nên dao động lên.
Một chưởng này lực lượng quá mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, Độc Cô Diễm biết mình
thật khó có thể né tránh, lúc này hắn cũng không tính đi né tránh, mà là ngay
mặt vận công đánh về phía chưởng lực này.
Nhìn thấy một chưởng này càng ngày càng gần vị trí của Độc Cô Diễm, vào thời
điểm khẩn yếu trước mắt này, thanh âm của Hướng Tiểu Vãn ầm ầm vang lên. “Hắc
Diệu, xem chiêu.”
Một đống gạo nếp lớn, hướng thân thể Hắc Diệu vẩy qua.
Tất cả mọi người thấy rõ vẩy ra đó chính là gạo, tất cả mọi người kinh ngạc há
to miệng có thể nhét vừa một quả trứng. Phu nhân của bọn họ, chẳng lẽ thật sự
điên rồi? Lại đi đem gạo nếp làm vũ khí tới công kích đệ nhất cao thủ.
Vậy mà một giây kế tiếp Hắc Diệu kịch liệt phản ứng, càng làm cho mọi người
thiếu chút nữa cười ngất.
Này, này, đây là tình huống gì?
Chỉ thấy thân thể Hắc Diệu đụng vào gạo nếp kia thì phát ra thanh âm thống khổ,
da thịt ở dưới quần áo hắn, chợt bắt đầu ứa ra máu. Mặt Hắc Diệu, càng thêm
thống khổ vặn thành một đoàn, hé ra khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, trở nên hết
sức dữ tợn.
Hắn lấy ánh mắt thống khổ lại không thể tin nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn,
thanh âm thống khổ run rẩy nói: “Ngươi, làm sao ngươi biết bí mật này?” Hắn
luyện Bất Tử Thần Công, có Bất Tử Chi Thân, người bình thường tuyệt đối không
thể giết hắn, mà nhược điểm trí mạng duy nhất của hắn chính là gạo nếp, thân
thể của hắn không thể dính đụng phải bất kỳ hạt gạo nếp nào, nếu không hắn sẽ
bị hủ thực mà chết.
Ban đầu sư phụ nói cho hắn biết ưu khuyết của Bất Tử Thần Công, hắn nghe xong
liền tính toán luyện công này, loại gạo nếp này, người bình thường tuyệt đối
không thể nào ngờ được đây lại là nhược điểm của hắn, dĩ nhiên như thế đối với
mọi người mà nói, Bất Tử Thần Công đơn giản là hoàn mỹ, nhưng thế nào cũng
không có ngờ tới, Hướng Tiểu Vãn lại biết được nhược điểm trí mạng của Bất Tử
Thần Công.
Chuyện này làm sao khiến hắn không sợ hãi vạn phần, nếu hôm nay vô ý, không chỉ
không thể báo thù, ngược lại còn liên lụy tính mệnh, hắn không cam lòng, không
cam lòng...
Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn điên cuồng vẩy gạo nếp, nhất thời
giật mình ngây dại. Dễ dàng như vậy, là có thể đối phó Hắc Diệu?
Hướng Tiểu Vãn không có
dừng động tác vẩy gạo nếp nhằm về phía Hắc Diệu.
“Ta khinh, ngươi quả nhiên là cương thi, cho ngươi nếm mùi tuyệt chiêu của ta,
gạo nếp tán hoa, ha ha ha.” Hướng Tiểu Vãn quơ múa gạo nếp trong tay vừa vẩy về
phía Hắc Diệu, vừa cười to.
Bên cạnh mọi người bị thương thấy một màn này, cũng đều rối rít gia nhập hàng
ngũ vẩy gạo nếp, bọn họ không tin,vẩy không chết Hắc Diệu biến thái.
Hắc Diệu bị gạo nếp làm tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hung hăng nhìn chằm
chằm Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt kia dường như muốn nuốt sống nàng, oán hận cùng
với không cam lòng vang lên từ miệng hắn.
“Cửu Anh, ngươi dám làm thế đối với ta, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ngươi
đối với ta thế nào sao? Cửu Anh, ngươi không xứng trở thành nữ nhân của Hắc
Diệu ta, lại càng không xứng trở thành mẹ ruột của Hoa nhi.”
Lời của Hắc Diệu vừa nói xong, tất cả trở nên im lặng.
Tất cả mọi người không thể tin nhìn chằm chằm Hắc Diệu, mơ hồ liếc về Hướng
Tiểu Vãn đang ngây ngô vạn phần.
Mọi việc là thế nào? Phu nhân lại là nữ nhân của Hắc Diệu? Lại là mẹ ruột của
Ngũ thiếu gia? Chẳng lẽ bị thương nên Hắc Diệu không còn tỉnh táo? Nếu không,
làm sao lại nói ra lời biến thái như vậy?
Vừa nghe lời của Hắc Diệu, gương mặt Độc Cô Diễm trắng bệch. Hắn siết chặt bàn
tay, chất độc Hồng Nhan Lệ giờ phút này không chịu áp chế dâng lên, Độc Cô Diễm
đau đớn, thân thể co quắp, một ngụm máu đen như mực phun ra ngoài.
Hướng Tiểu Vãn vừa thấy, sắc mặt hoảng sợ. “Độc Cô Diễm, chàng thế nào?” Nàng
đi tới, một tay vịn lấy Độc Cô Diễm, đụng đến tay Độc Cô Diễm thì thấy nơi đó
lạnh như băng không hề có một chút ấm áp nào, mà thân thể Độc Cô Diễm vì độc
phát tác càng đau đớn, thống khổ hơn.
“Tướng quân...” thuộc hạ t
