
ống khổ
than thở của sư phụ?
Độc Cô Sương lắc đầu. “Tiểu Ngũ, có phải đệ nghe lầm hay không?” Đâu có thanh
âm gì đâu, đừng dọa người như vậy chứ.
Hai tròng mắt Độc Cô Khuynh chợt lóe, như có đăm chiêu. “Đệ cũng không nghe
được thanh âm gì, bất quá trong không khí hình như có mùi gì đó rất kỳ dị.” Mùi
vị này cậu hết sức quen thuộc, cực kỳ giống mùi của một loại độc dược mấy ngày
trước cậu nghiên cứu ra. Chẳng lẽ độc này lão Đại và lão Tam dùng hay sao?
Độc Cô Khuynh ngẩng đầu nhìn lão Đại và lão Tam, thấy bọn họ cũng lắc đầu nói
không có nghe được thanh âm gì, cậu không khỏi lên tiếng hỏi bọn chúng. “Lão
Đại, lão Tam, có phải các người dùng độc dược đệ cho các người không?”
Lão Đại Độc Cô Ly và lão Tam Độc Cô Phi vừa nghe Độc Cô Khuynh hỏi như thế, hai
người nhìn nhau, cười thần bí.
Lão Đại: “Nhị đệ, đệ không nói huynh thật đúng là quên mất, độc đệ cho chúng ta
đã dùng gần hết, còn cứu hai lão đầu đó nữa”.
Độc Cô Ly vừa nói xong, Hướng Tiểu Vãn cầm đầu bốn người khác cùng kêu lên.
“Cứu hai lão đầu? Có phải người mập mạp và một công công (ông cụ) hay không?”
Độc Cô Hoa hỏi ra tiếng.
Độc Cô Ly gật đầu. “Không sai, chính là hai người này, xem bọn họ, chắc là
người của Vô Hoàn cốc, chúng ta nghĩ tới bọn họ có thể là người bên nhũ mẫu,
cho nên chúng ta dùng độc Lão Nhị cho cứu bọn họ.”
Lúc này Độc Cô Phi cười chen vào: “Mọi người nhất định đoán không được, chúng
ta còn làm một chuyện rất giỏi đó.”
“Chuyện giỏi gì?”
Độc Cô Phi cười hắc hắc, sau đó rất thần bí nói: “Nhị ca, không phải huynh đã
cho một bình màu lam rất nhỏ, bảo chúng đệ không được tùy tiện sử dụng sao. Lúc
ấy chúng ta bị tên Hắc Diệu đeo mặt nạ vây bắt, suýt nữa không giữ được cái
mạng nhỏ này, cho nên dưới tình thế cấp bách, mới thảy độc trong bình màu lam
này vào trong miệng Hắc Diệu, ông ta nuốt mất rồi.” Nói xong, lão Tam vẫn không
quên đắc ý một tiếng, phải biết, tên biến thái Hắc Diệu đến ngay cả phụ thân
cũng đánh không lại, cậu và lão Đại lại dễ dàng độc hại ông ta, nếu truyền đi,
nhất định oanh động giang hồ.
“Cái gì ——” Độc Cô Khuynh
kêu lên.
Biểu tình khoa trương của Độc Cô Khuynh, khiến tất cả mọi người ở đây bị sợ giật
mình.
Độc Cô Sương vỗ vỗ lồng ngực bị dọa đến run lên liếc mắt. “Ta khinh, muội nói
nhị ca huynh muốn chết à, không có chuyện gì sao kêu bậy, muốn hù chết chúng ta
sao.”
Độc Cô Ly: “Đúng là, chúng ta không phải chỉ dùng một chút độc dược à, có cần gọi
lớn tiếng như vậy không.”
Độc Cô Phi. “Đúng vậy, nhị ca huynh cũng phản ứng quá khích đi.”
Độc Cô Hoa không có nói gì, nhưng con mắt không ngừng liếc về Độc Cô Khuynh sắc
mặt ngưng trọng, cậu biết sự việc nhất định rất nghiêm trọng mới có thể khiến
cho nhị ca nho nhã biến thành như vậy.
Hướng Tiểu Vãn cũng bị tiếng kêu đột nhiên của Độc Cô Khuynh dọa cho sợ hết
hồn, nàng đè xuống trái tim nhảy vọt mạnh mẽ nhỏ giọng hỏi: “Khuynh nhi, rốt
cuộc thế nào?” Dọa người như vậy.
Độc Cô Khuynh đè xuống ngưng trọng của mình, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh
nhất nói: “Độc các người sử dụng là độc đáng sợ nhất trên đời, người trúng độc
này sẽ thay đổi bạo ngược vô đạo, mỗi một lần độc phát cũng sẽ tự tàn phá chính
mình, cho đến cuối cùng tự tàn phá mà chết.”
Thanh âm của Độc Cô Khuynh vừa rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có Độc
Cô Hoa lên tiếng. “Nhị ca, độc này không có thuốc giải sao?”
Độc Cô Khuynh liếc Độc Cô Hoa một cái, lắc đầu.
Nhìn Độc Cô Khuynh lắc đầu, sắc mặt Độc Cô Hoa trắng nhợt, cong hai chân, vội
vàng chạy ra ngoài.
“Tiểu Ngũ, đệ đi đâu vậy?” Lão Tứ vội vàng kêu thành tiếng ở phía sau.
“Lão Tứ, Tiểu Ngũ đi tìm Hắc Diệu rồi.” Thanh âm Độc Cô Khuynh rất nhạt, mang
theo một mạt đau đớn.
Tâm tình của Tiểu Ngũ cậu có thể hiểu, cho nên cậu phát ra tiếng la hoảng sợ
như vậy, đều là bởi vì nghĩ tới quan hệ của Hắc Diệu và Tiểu Ngũ, Hắc Diệu mặc
dù đáng chết, nhưng bọn chúng không thể giết ông ta, bởi vì ông ta là cha ruột
của Tiểu Ngũ, nếu như giết Hắc Diệu, Tiểu Ngũ làm sao bây giờ?
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Bên ngoài, Độc Cô Hoa vội vàng chạy đến mật thất Hắc Diệu ở, mới vừa tới nơi,
liền bị Thiên Tử ngăn lại.
“Thiếu cốc chủ, chủ tử nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào quấy
rầy.”
Độc Cô Hoa đỏ mắt nhìn chằm chằm Thiên Tử. “Cho ta vào đi.”
Thiên Tử không động đậy, lạnh lùng nói: “Thiếu cốc chủ, xin đừng làm khó thuộc
hạ.” Nếu như không phải nhìn ở thân phận đặc biệt của Độc Cô Hoa, Thiên Tử làm
sao khách sáo với cậu như vậy.
Con ngươi Độc Cô Hoa lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Tử, trong đó phát ra
ánh lạnh, ngay cả Thiên Tử chém giết vô hạn cũng có chút run lên.
Thật là ánh mắt đáng sợ, thật là sát khí đáng sợ. Thiếu cốc chủ này, quả nhiên
không phải người bình thường.
Vẻ mặt của Thiên Tử, có mấy phần động dung, nhưng vẫn không để Độc Cô Hoa vào.
Độc Cô Hoa rút chủy thủ trên tay ra, ánh mắt khắc nghiệt, thanh âm lạnh lùng.
“Để —— ta —— vào “
Thiên Tử nhìn chủy thủ của Độc Cô Hoa, rút đi tán thưởng vừa rồi, đổi lấy là
gương mặt cười trào phúng. Hừ,