XtGem Forum catalog
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329605

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

ho hắn cười thoải mái mỗi ngày, chỉ cần nghe tin tức nào không tốt đến phụ mẫu cũng đủ khiến cho hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày, đợi được xác định chính xác mới buông tâm, một bức huyết thư khiến cho hắn dục ngựa ngàn dặm đến nơi này. Tuy hắn chưa bao giờ lên tiếng yêu thương cha mẹ, nhưng nàng biết, hắn điều quý trọng từng chút từng chút cảm tình gia đình. Nam nhân này là như vậy, người ngoài nhìn hắn tài giỏi, nhìn hắn mà ngưỡng mộ nhưng thật ra hắn cũng chỉ là một đại nam hài thôi, cần lắm quan ái gia đình.

Hắn thường nói : ‘ nam nhân huyết có thể đổ nhưng tuyệt không rơi lệ’ , đúng vậy huyết có thể chảy nhưng lệ rơi không được, có chăng đau đến tận cùng rồi, lệ không rơi được nửa, phải không? Vậy thì ta hay ngươi, thay ngươi khóc, thay ngươi rơi lệ, Thần…ngươi bớt đau được không?

“ Thành nhi…đừng khóc..nàng khóc..ta đau…” hắn khàn khàn lên tiếng, tay nhẹ nhàng mơn trơn lệ trong khóe mắt của nàng. Đừng khóc , ta hiểu mà..đừng khóc..!! Đồ ngốc! đã mệt như vậy vẫn còn muốn an ủi ta sao? Tiêu Dạ Thần, ngươi là đồ ngốc, là đồ ngốc, ngốc như ngươi sao lại khiến cho ta thích như vậy chứ? Vũ Khuynh Thành đưa tay ra ôm lấy hắn vào trong lòng, Thần! ngươi bình thường ôm ta, vậy giờ này để ta ôm ngươi, thay ngươi chắn mọi bão táp mưa sa được không, ngủ một giấc là tốt rồi, tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Có lẽ như lời tâm niệm của Vũ Khuynh Thành có tác dụng, và cũng có lẽ như Tiêu Dạ Thần đã kiệt sức rồi đi, y khẽ nhắm mắt, an tường nằm trong lòng Vũ Khuynh Thành, chỉ là một tay nằm chặt lấy vạc áo của Tiêu Diệp Hiên, một tay lại giữ không buông cổ tay của Vũ Khuynh Thành. Y giờ khắc này đây như một hài tử sơ sinh yên bình trong giấc ngủ, không ai có thể quấy rầy…

Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, giúp y thoải mái nằm bên cạnh phụ mẫu của mình, hàng mi dài cong vút che đi đôi con ngươi tràn đầy sát khí này, Vũ Khuynh Thành vuốt lại mái tóc, buộc cao lên bởi một sợi dây kim tuyết, lau sạch lệ nơi khóe mắt, khẽ nhắm mắt lại, đứng đối diện với đám người hắc y nhân, đôi con ngươi mở ra, một mảnh trong suốt, khóe môi tự tiếu phi tiếu, ung dung lãnh đạm, thoát cái trở thành một con người hoàn toàn khác biệt, khiến cho đám hắc y nhân cứng lưỡi, nữ nhân này biến sắc mặt khá nhanh đi.

“ Nhị giáo chủ Huyền liên giáo ?” Vũ Khuynh Thành nhìn hắc y nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt mày tuấn lãng, nhìn ôn hoà nhưng khí chất sát phạt lại mạnh mẽ mãnh liệt hơn bất cứ ai.

Hắc y nam nhân kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng lướt qua, nhìn Vũ Khuynh Thành lại vấn : “ ngươi là ai?”

Vũ Khuynh Thành cười khẽ, chỉ là đáy mắt một mảnh lạnh như băng : “ Vũ Khuynh Thành sau đó lại phun ra mấy tự : “ người sát ngươi” . Nhất thời khiến cho đám hắc y nhân cười ồ lên. Một nữ nhân bình thường lại hạ sát được giáo chủ của bọn họ, đây chẳng phải là thiên hạ đại chê cười sao?

“ Nga! Vì sao?..” hắc y nhân bỗng dưng có hứng thú biết, nữ tử ôn ôn nhược nhược này lại muốn giết mình, ân! Là vì nam nhân kia? Một nam nhân có thể khiến cho một nữ nhân cam nguyện vì mình tìm chết, xem ra hai người quan hệ không tầm thường.

Vũ Khuynh Thành ung dung khẽ cười, âm thanh nhàn nhạt ôn hòa như nói chuyện với một lão bằng hữu, khiến cho người ta đoán không được, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào : “ hắn trên người mỗi một vết thương, ngươi trả lại gấp bội, hắn đau lòng, ngươi cũng phải trả gấp bội. ngươi, Huyền Trần, Huyền Liên giáo, ta khiến cho các người biết thế nào là…sống không bằng chết…..” lời vừa dứt, kiếm khí bùng phát, như hàng ngàn mũi dao đâm về phía hắc y nhân, khiến cho hắn lùi mấy bước, hắn kinh hãi, nội công của nữ nhân này, thâm sâu không đáy nha.

Hắc y nhân rút kiếm đối kháng với Vũ Khuynh Thành, hai người đối chiến. Vũ Khuynh Thành lúc trước đấu với Huyền Trần cho nên cũng am hiểu sơ sơ kiếm chiêu của Huyền Liên giáo, nàng thầm đánh giá, nam nhân này võ công so với huyền trần cao hơn một chút, kinh nghiệm đối kháng cao hơn, kiếm pháp trầm ổn mà không mất linh nhạy. Nam nhân này xem ra phải mất chút thời gian đối phó.

Hồng trù uốn lượn như những con rắn đầy linh hồn quấn ngang lấy hắc y nam tử, Vũ Khuynh Thành vũ khí ngoài Huyết mẫu đơn chính là hồng trù- những đoạn vải dài trong tay nàng như có sức sống, lúc mãnh lúc nhu, lúc cương tấn công về phía hắc y nhân. Hắc y nam tử nhíu mày suy tư, trung nguyên từ khi nào lại có nữ nhân võ công cao đến như vậy, hắn điều tra không có a. Kiếm vung lên, một đoạn hồng trù đứt đi..kiếm lại tiếp tục vung, hồng trù dù có linh hoạt đến đâu, chung quy không sắc bén bằng kiếm…Vũ Khuynh Thành vẻ mặt vẫn ung dung cười, không chút lo lắng, vẻ mặt như vậy càng khiến cho hắc y nam tử bất an.

Đám hắc y nhân bên ngoài kinh ngạc nhìn hai người bên trong tỷ thí, giáo chủ của bọn họ võ công như thế nào bọn họ điều hiểu, mạnh mẽ cương liệt, hơn cả đại giáo chủ, chỉ là tại sao đối kháng với nữ nhân kia lại có chút..ách! chật vật. Mà hồng y nữ nhân kia kiếm chiêu nhìn thật đơn giản, giống như nàng không phải đang đánh trận và là đang khởi vũ vậy, như một con bướm xinh đẹp kiêu ngạo khởi vũ.

Vũ Khuynh Thành khóe môi cong l