Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

ưỡng hoa hoa , cỏ cỏ sống qua ngày mà thôi, chỉ là không hiểu sao mỗi khi bên cạnh nàng Chu đế cảm thấy ấm áp đến kì lạ, quyến luyến khó buông, y muốn đem nàng về cung nhưng nàng chối từ, hậu cung là nơi đáng sợ, y hiểu cho nên cũng không ép, hàng năm y ra cung ba lần điều đến cùng nàng, tình cứ như vậy theo năm tháng không những giảm đi mà ngày càng tăng, ngày càng khiến chi Chu đế si luyến , y biết nữ nhân thanh tú tên gọi Liễu Tố Nhan ấy đã lấy mất tâm y.

Chu đế, y hiểu một khi để lộ ra việc y yêu nữ nhân này, nàng sẽ gặp tai ương lớn như thế nào cho nên y luôn luôn ra sức bảo vệ, bảo vệ nữ nhân của y. Và rồi một ngày, nàng nói với y, nàng có hài tử, hài tử của y và nàng. Niềm vui, niềm hạnh phúc dâng trào không từ nào diễn tả nỗi, nữ nhân trong cung của y sinh cho y cũng không ít hoàng tử cùng công chúa nhưng mà y chỉ vui sướng đơn thuần, không bằng niềm vui không nói nên lời lúc bấy giờ, khoảnh khoắc đó y biết, người kế thừa ngai vàng của y không ai khác chính là hài tử này.

Một ngày mưa tầm tã, sấm giông đầy trời, ngày ấy là ngày Thục phi sinh hài tử, cũng là ngày y lòng tan nát, nữ nhân của y, ái nhân của y sinh non, chạy một đêm trong mưa khi đến nơi bạch y nữ nhân ấy chỉ kịp mỉm cười nhìn y lần cuối, ôn nhu trao hài tử cho y, y đã khóc, một đời minh tranh ám đấu, một đời chứng kiến đế vương gia vô tình, một đời thấy không biết bao nhiêu sinh mạng oan uổng lìa khỏi trần thế, y tưởng chừng tâm địa đã hóa sắt hóa đá cả rồi, nhưng nữ nhân này, nụ cười ôn nhu như nước ấy khiến lòng y mềm mại, đôi mắt thâm tình ấm áp ấy khiến cho y dở xuống lớp xa cách mà nở nụ cười thật lòng ôn nhu, cũng chỉ có nữ tử bạch y đấy khiến y rơi lệ, nước mắt của cả đời y chung quy chỉ vì nữ nhân đó mà rơi…

Nhan nhi, nàng có nhớ không cái mùa đông năm ấy, tuyết rơi se lạnh, lạnh đến tái tê, nàng đứng trong tuyết đưa tay nghịch tuyết, trông đáng yêu như tiểu tinh linh khiến cho ta luyến tiếc bước đi.

Nàng có còn nhớ, khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, nàng vấn : “ Tại sao ngươi lại cô đơn đến vậy?” , ngay lập tức khiến cho ta ngơ ngẩn.

Nàng có còn nhớ, mỗi khi ta đến căn nhà nhỏ tìm nàng, nàng điều nở nụ cười ôn nhu nhìn ta, khi ấy lòng ta như có cả thiên hạ trong tay, thỏa mãn vô cùng.

Nàng có còn nhớ, khi ta nói câu ‘ ta yêu nàng’, nàng nươc mắt như mưa, cười dịu dàng nói với ta : “ ta tưởng, ngươi cả đời này sẽ không nói ba từ ấy với ta”

Nàng có còn nhớ…, nhớ rất nhiều…kỉ niệm giữa ta và nàng, ta điều nhớ, điều trân trọng, chỉ là ở bến bờ hoàng tuyền nơi đó nàng có nhớ đến ta hay là nàng đã đi rồi, qua cầu nại hà chuyển kiếp lai sinh, có khi nào nàng có nhớ có một nam nhân luôn yêu nàng, luôn nhớ đến nàng không?

Ta biết, ta biết nàng không phải vô cớ sinh non, cũng biết nàng là bị người hãm hại, nhưng ta không thể báo thù cho nàng, nàng có trách ta? Nhưng nàng yên tâm, trước khi ta chết ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận những gì mình đã làm, biết không Nhan nhi, Thiên Vũ ngày càng trưởng thành ngày càng thành thục, ta cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Lúc trước để cho Thục phi nuôi nấng , sắc phong con nàng ta làm thái tử như vậy sẽ khiến cho Thiên Vũ đỡ bị người chú ý, nhưng không ngờ nàng ta dám cả gan sát hại Thiên Vũ của chúng ta.

Nhưng trời xanh đối đãi chúng ta không tệ, Thiên Vũ trở lại, nhìn thấy hài tử ấy gọi hai tiếng ‘phụ hoàng’ lòng ta vui mừng khôn tả, nhưng cũng cố kiềm nén cảm xúc ôm lấy hài tử ấy vào lòng, cũng vì ta là đế vương, đế vương! Hai từ nặng trĩu ấy khiến cho ta thật mệt mỏi, Nhan nhi…!! không có nàng, cả thế gian này điều khiến ta mệt chết đi được. Năm năm, nàng chờ ta năm năm được không, ta sắp đặt tất cả , trao cho Thiên Vũ rồi cùng nàng rời đi, ta sẽ để lại cho con của chúng ta cả một giang sơn phồn hoa gấm vóc rồi cùng nàng rời đi. Hi vọng kiếp sau ta cùng nàng có thể cùng nhau thường thường cuộc sống, cùng nhau là một đôi bình thường vợ chồng, bình thường nhân sinh, bình thường tình yêu, bình thường hạnh phúc…được không?

Chu đế khẽ nhắm mắt, mi gian nặng trĩu ưu sầu khiến cho ngài càng thêm thương cảm, lòng nhàn nhạt thở dài…

Đế vương, chung quy cũng là thường nhân thôi, haiz….!!

“ Vũ nhi, đến bên mẫu phi, lại đây..” Thục phi ôn nhu cười, vẫy tay kêu gọi tiểu hài tử, chỉ có đều đôi con ngươi một mảnh lạnh băng không độ ấm khiến cho Diễm Thiên Vũ khẽ cười lạnh, mẫu phi, người đây là thiếu kiên nhẫn sao?

“ Mẫu phi…” ngay lập tức Diễm Thiên Vũ hồn nhiên gọi, đến bên mẫu phi của mình cung kính hành lễ, chỉ có điều đáy mắt tràn đầy trào phúng, hoàng cung người tranh ta đấu, lúc nào cũng đeo lớp mặt nạ bên ngoài khiến cho nó mệt mỏi vô cùng. Nhớ quá! Tỷ tỷ…

“ Vũ nhi, mệt không , lại đây uống chút canh gà, mẫu phi đích thân làm đấy…” Thục phi nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu hài tử, ôn nhu vấn, giọng điệu khiến cho người ta dễ lầm tưởng nàng ta là một ôn nhu mẫu thân

“ Mẫu phi, nhi thần không mệt…” Diễm Thiên Vũ lắc đầu, động tác đáng yêu vô cùng khiến cho người ta dễ dàng dở mọi phòng bị. Thục phi bị tiểu hài tử như vậy làm nũng có chút cứng ngắc nhưng ngay lập tức lại khôi phục bộ dạng ôn nhuận