Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

thường ngày, khe khẽ thở dài : “ Vũ nhi, vậy cứ đi làm việc của con đi, mẫu phi hơi mệt…”

“ Nhi thần cáo lui, mẫu thân ngài nhớ giữ sức khỏe…” Diễm Thiên Vũ nhu thuận gật đầu, xoay người li khai, nhìn bóng dáng nho nhỏ khuất dần Thục phi bất giác lòng đau như cắt. Nói tình cảm nàng dành cho đứa nhỏ này, không biết là yêu hay hận, cứ tưởng là hài tử của mình ai ngờ mười năm trước bị đánh tráo, hài tử của nàng đã chết yểu, chết yểu rồi còn đâu? Nếu không phải tình cờ phát hiện thì có lẽ suốt cuộc đời này nàng không biết hài tử kia thật ra là con của nữ nhân kia đi

Liễu Tố Nhan là cái gai trong mắt, cái kim đâm trong thịt nàng, nữ nhân kia đã chết mười năm nhưng vết sẹo trong lòng nàng vẫn còn đầm đìa máu chảy. Làm sao không hận khi mà nữ nhân đó cướp đi trái tim của phu quân nàng, người nàng yêu tha thiết. Lần đầu tiên bước chân vào cái chốn cung đình cao quý này, nàng hoang mang lo sợ nhưng ngay lập tức nàng nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ kia, lòng nàng đã bị cầm tù, lưu luyến hình bóng nam nhân ấy. Nàng biết nam nhân ấy vô tình hơn bất cứ ai nhưng vẫn kìm lòng không đậu yêu thương hắn. Cứ tưởng hắn sẽ không yêu bất cứ một ai, nào ngờ một ngày hắn từ bên ngoài về, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, ngay lập tức nàng lo lắng, quả nhiên lo lắng của nàng không sai, hắn đã yêu, yêu một nữ nhân bình thường, lại khiến hắn khuynh đảo đến như vậy.

Nàng đã cười, đã khóc, cười như điên mà khóc đến não lòng, tại sao, tại sao hắn không yêu nàng, nàng không đẹp sao, không tài giỏi sao, có chỗ nào không bằng nữ nhân kia, nàng yêu hắn mười năm cũng không bằng hắn bên cạnh nữ nhân kia ba tháng. Nàng điên cuồng cho người thăm dò, điên cuồng cho người truy tung tích, nhưng để bảo vệ nữ nhân đó ngay cả Ám dạ hắn cũng để lại bên cạnh bảo vệ.

Ba năm hờn ghen, hai năm căm hận, ba chữ Liễu Tố Nhan như nỗi đau cứ âm ĩ trong lòng nàng, đau triệt tâm can. Rồi một ngày trời xanh cũng giúp nàng, giúp nàng có cơ hội hạ sát nữ nhân đó, ha hả…nữ nhân đó sinh non, sinh mệnh lìa đời, nàng vui sướng, nàng hò hét..nhưng rồi cũng ngày đó nàng sinh hài tử của mình, nhưng ông trời lại khiến cho nó mất đi, vương của nàng, phu quân của nàng lại đem hài tử của nữ nhân đó cho nàng nuôi nấng, khiến nàng lầm tưởng nó là hài tử của mình. Nếu không phải ngày sinh thần Thiên Vũ năm tuổi, tình cờ nàng nghe được lời của hắn thì có lẽ nàng đã không biết sự thật này.

Tiểu hài tử năm năm gọi nàng hai tiếng ‘mẫu phi’, luôn tìm cách khiến nàng vui vẻ, nhưng mà có ích gì chứ, nó không phải hài tử của nàng, đó là cốt nhục của nữ nhân kia, kẻ mà nàng căm hận nhất, chỉ là năm năm tình cảm mẹ con, nói vứt bỏ hoàn toàn, làm được sao? Thục phi cười giễu, hàng ngày đối mặt với tiểu hài tử nàng không biết sao cho phải, nàng cũng hiểu rõ thân sinh nhi tử của nàng được phong làm thái tử chẳng qua cũng chỉ là tấm chắn cho hài tử của nữ nhân kia mà thôi! Vương a, người thật nhẫn tâm, cũng là con nhưng tại sao người lại đối xử phân biệt như vậy, là vì đó là hài tử của nữ nhân kia sao? Nàng không phục, Vũ nhi đừng trách mẫu thân độc ác, có trách thì nên trách mẫu thân của ngươi.

Nàng giăng bẫy khiến cho hoàng hậu sát hại Thiên Vũ, một mũi tên trúng hai con chim, như vậy có thể tiêu diệt hoàng hậu có thể sát hài tử kia. Ngày hắc y nhân về báo tin tiểu hài tử có lẽ tử, lòng nàng không thống khoái, ẩn ẩn đau lòng, nó là hài tử năm năm gọi nàng hai tiếng mẫu phi nha….nhưng mà nếu nó còn sống, hài tử của nàng sẽ chết, cho nên nàng không thể không xuống tay…

Nhưng mà, Thiên Vũ nếu ngươi còn sống thì không nên trở về, không nên quay về, cứ yên lặng mà sống bên ngoài không được sao? Tại sao cứ quay về, ngươi có biết ánh mắt của ngươi đặc biệt giống nữ nhân đó khiến cho ta điên cuồng, mỗi lần nhìn Vương nhìn ngươi lại tưởng niệm đến nữ nhân kia, ta hi vọng ngay lập tức ngươi chết đi, ha hả..nữ nhân kia đã chết mười năm, nhưng vương vẫn không quên, ta cuối cùng cũng thua, thua một cách thê thảm…

Thục phi mệt mỏi nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp theo năm tháng tràn đầy phong sương, khóe mắt còn vương vấn trong suốt một giọt lệ, lặng lẽ chạy xuống đôi gò má….

Yêu hận tình cừu, là ai sai, là ai đúng, mười năm yêu hận, mười năm tưởng nhớ, mười năm tương tư si luyến, rốt cuộc là ai nợ ai…!!!

Tiểu thái giám nghi hoặc nhìn tiểu chủ nhân của mình, hắn không hiểu những vật kia chỉ tầm thường như vậy sao lại khiến cho chủ nhân nâng niu đến vậy, lần trước một a hoàng sơ ý làm đổ những đồ vật ấy khiến cho tiểu chủ nhân bình thường ôn hòa vô hại lại nổi khùng gọi người đem a hoàng ấy ra ngoài đánh hai mươi trượng. Tiểu thái giám lúc ấy nghĩ, có lẽ những vật ấy có giá trị mà mình không biết đi, nhưng hắn đã nhiều lần nhìn kỹ lắm rồi, chỉ là một mảnh ngoc bội màu xanh nhỏ nhỏ, một đôi hài thêu của trẻ con, một mảnh ngọc điệp tinh xảo khéo léo.. những vật đó tuy chế tác tỷ mỹ nhưng hắn nhìn đi nhìn lại trị giá của nó còn không bằng bất cứ vật gì trong điện hoàng tử này. Hoàng thượng ban cho tiểu chủ nhân vô số báu vật, toàn những thứ hiếm có trong thiên hạ nhưng chủ nhân không thèm liếc mắt dù chỉ


Disneyland 1972 Love the old s