
ng khỏi bắt đầu xấu hổ. Sau khi bọn họ bước vào cánh cửa phòng
kia… Vẻ đẹp xuân sắc của mỹ nam, sự gợi cảm mê hoặc của anh, sự hết lòng dẫn
dắt của anh, sự kiên nhẫn chịu đựng của anh, sự đụng chạm điên cuồng của anh,
sự dịu dàng săn sóc của anh…
Bởi vì là lần đầu tiên,
cho nên cảm giác của cô đa phần là đau đớn, nhưng sắc đẹp của mỹ nam đã hoàn
toàn làm phân tán sự chú ý của cô, giúp cô quên đi nỗi đau, cô rất không biết
xấu hổ mà đắm chìm cùng anh một lần lại một lần lại một lần (tổng
số lần mời tự thêm vào)…
Gì cơ? Quá trình cụ thể?
Trong cả quá trình, tâm trí cô vô cùng hỗn loạn, đầu óc choáng váng, cảm giác
sung sướng tốt đẹp như muốn bay lên, trong chốc lát lại dày vò khó chịu như ngã
xuống vực sâu, làm gì còn nhớ rõ chi tiết quá trình… Chính bởi vì thế, lúc
Dương Tư Tư truy hỏi, cô mới từ chối tiết lộ - nói ra cảm giác chân thật lần
này của cô, e là Tư Tư nhất định sẽ cười nhạo cô “quá cùi bắp”. >_<
“Lâm Diễn.” Tối qua,
giọng nói trầm ấm bên tai cô tối qua giờ phút này lại vang lên một lần nữa.
“Hả?” Chu Thanh Thanh
đang dạo chơi trên chín tầng mây rốt cục bị ép phải tỉnh lại, quay sang gần
ngay bên cạnh, nhìn khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả người mẫu trên tạp chí, đẹp
hơn cả nhân vật nam chính trong truyện tranh, gương mặt đẹp hơn tất cả những
người đàn ông cô đã từng gặp, nghĩ lại tối qua bọn họ đã từng “giao lưu” vô
cùng thân mật gắn bó… Mặt Chu Thanh Thanh nháy mắt đỏ bừng như quả cà chua, nói
chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: “Anh, anh vừa nói gì?” Rất may bây giờ đang là
buổi tối, nếu không thì đã bị cười nhạo rồi. Tuy trong xe mở đèn nhưng cũng
không thể thấy rõ vẻ ngượng ngùng của cô, Chu Thanh Thanh âm thầm nghĩ.
“Tôi nói, tên tôi là Lâm
Diễn! Cô nhớ kỹ cho tôi! Nếu mà dám quên, hừ…” Lâm Diễn uy hiếp theo thói quen,
có chút không vui khi cô gái này dám phân tâm khi ở trước mặt anh.
Chu Thanh Thanh vội vàng
giơ tay lên cam đoan: “Tôi tuyệt đối sẽ không quên!” >_<
Bất kỳ cô gái nào, đều sẽ
không quên được người đàn ông đầu tiên ở trên cơ thể mình… Nhất là, một người
đàn ông dễ nhìn như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng đã khiến người khác khó quên.
Nhìn người ngồi bên cạnh
đang mải mê gửi tin nhắn cho Dương Tư Tư, tâm tư Lâm Diễn cũng bắt đầu hơi lay
động.
Không biết tại sao, cứ vô
ý thức nói với cô những lời mà người ngoài nghe vào cảm thấy rất thân mật, tuy
cô rất ngốc nghếch không hiểu được… Có lẽ, vì đã quen trên Internet ba năm, anh
đã hoàn toàn hiểu rõ cô là người thế nào – mặc dù chỉ là trên mạng, nhưng nếu
không phải là người bạn mà anh chấp nhận và cảm thấy ưa thích thì căn bản anh
sẽ không để ý tới.
Còn ở trong hiện thực,
giữa họ đã xảy ra quan hệ thân mật nhất… Vì vậy, không có cách nào coi cô như
vị trí một người bạn bình thường được nữa. Cho nên, sau khi anh nghe những lời
đó của Tô Kế mới vội vã muốn che chắn, bảo vệ cô dưới cánh của mình.
Nhớ tới sự hiểu lầm của
Dương Tư Tư đối với hành động của anh trước đó… Hay là, làm cho sự hiểu lầm đó
trở thành sự thật, cũng không tệ.
Khoảng vài phút sau, đến
chỗ đèn xanh đèn đỏ. Lâm Diễn dừng xe lại, nhạc MJ trong xe phát ra rất có nhịp
điệu cảm xúc. Lâm Diễn vờ như lơ đãng liếc sang cô gái nào đó ở bên cạnh.
Chỉ thấy Chu Thanh Thanh
ngồi tựa lưng vào ghế, mắt hơi khép hờ, lông mi rất dài và mảnh hơi rung rung,
cánh môi hồng nhạt hơi hé ra, điện thoại cầm trên tay như sắp sửa rơi xuống,
tất cả thật yên tĩnh mà đẹp đẽ. Động tác của Lâm Diễn nhẹ nhàng linh hoạt, rút
chiếc điện thoại xinh xắn ra khỏi tay Chu Thanh Thanh – quả nhiên không tỉnh,
thật đúng là con heo ngốc nghếch, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh! Khóe
miệng Lâm Diễn bất giác nhếch lên.
Nhanh chóng kiểm tra tin
nhắn vừa rồi cô gửi cho Dương Tư Tư, suýt chút nữa làm anh tức chết: “Lâm Yểm,
biển số xe L0308, địa chỉ nhà tạm thời chưa biết.”
Cánh tay dài của Lâm Diễn
duỗi ra bịt mũi Chu Thanh Thanh: “Chu Thanh Thanh, cô gái chết tiệt, tỉnh lại
cho tôi! Không cho phép ngủ!!” (╰_╯)#
Chu Thanh Thanh bất mãn
rên rỉ nho nhỏ, cuối cùng cũng mở hai con mắt mờ mịt ra: “Hả, đến nơi nhanh thế
à?”
“Đến cái đầu cô! Tôi có
nói tôi tên là Yểm à?... Rõ ràng tôi là Lâm Diễn, được chưa? Ba gạch ở giữa chữ
Đi, chính là chữ Diễn đó…” [1'>
[1'> Đi (Hành): [行'>,
Diễn [衍'>,
Yểm [掩'>
Chu Thanh Thanh thản
nhiên ngáp một cái: “Vậy sao anh không nói sớm, không thể trách tôi được, ai
bảo chữ Trung Quốc lại uyên thâm như vậy? Hơn nữa, Yểm với Diễn là cùng một âm,
đọc lên chẳng có gì khác nhau, anh so đo thế làm gì… Ấy, đèn xanh rồi, xe đằng
sau đang giục đấy! Mau lái xe đi! Người ta nói cho bây giờ…”
Lâm Diễn đen mặt im lặng:
“=_=|||…”
Chu Thanh Thanh còn không
sợ chết nói thêm một câu: “Thỉnh thoảng lên cơn điên là không tốt.”
Khóe miệng Lâm Diễn run
rẩy: “=_,=…” Câu đó rõ ràng là trước đây tôi lấy ra để dạy bảo cô được chưa!
Phản ứng chậm chạp anh có
thể nhịn được, nhưng làm sao anh có thể quên được, Chu Thanh Thanh còn có rất
nhiều thứ vô cùng lợi hại, ví dụ như, thỉnh thoảng cô lại lên cơn điên… Tối qua