
ồi à?”
Chu Thanh Thanh cười
ngượng ngập: “À, tớ thấy cà phê lạnh uống không ngon, cho nên mới đun lên một
tí, ai ngờ, tớ vừa mới rửa xong cái cốc thì nó đã sôi rồi… Lại không cẩn thận
rót đầy quá…”
Dương Tư Tư ôm trán: “Tay
chân vụng về, đến ly cà phê cũng pha không xong!”
Chu Thanh Thanh xấu hổ
cúi đầu: “Xin lỗi!” Theo kinh nghiệm trước đây, Tư Tư chắc chắn sẽ chậm chạp
nói: “Được rồi, tớ cũng không phải ngày đầu tiên biết cậu tay chân vụng về, lần
sau tớ tự làm là được.”
Nhưng Lâm Diễn ngồi bên
cạnh lại thấy cực kỳ khó chịu, bạn tốt mà lại đối xử với cô như với kẻ bề dưới
vậy sao? Cô đúng là rất dễ bị bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt
cô!
Lâm Diễn đột ngột đứng
dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Thanh Thanh không phải người làm nhà cô! Không pha được
cà phê thì làm sao? Nếu cô không chào đón cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi!” Dứt lời
liền kéo phắt cổ tay Chu Thanh Thanh, đi thẳng ra cửa.
Chu Thanh Thanh bị sự
biến hóa bất thình lình làm cho choáng váng: “Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi
không muốn đi! ~~~~(>_<)~~~~ Tư Tư, cứu tớ a a a!”
Lâm Diễn quay đầu ném cho
cô một ánh mắt sắc lạnh như đao: “Tại sao không đi? Ở lại đây rồi phải nhìn sắc
mặt cô ta mà làm việc sao? Bạn tốt cái gì? Cô chẳng qua chỉ đến ở nhờ một thời
gian, cô ta lại sai cô làm hết cái này đến cái khác!”
Chu Thanh Thanh vẻ mặt
cầu xin: “Cái này có sao đâu… Nếu nói về hung dữ thì không phải anh còn hung dữ
với tôi hơn à…”
Dương Tư Tư hoàn toàn
không để ý đến lời kêu cứu của Chu Thanh Thanh, quay vào phòng lấy túi xách của
Chu Thanh Thanh mới mang về buổi chiều vẫn còn chưa mở ra, vô cùng mặt dày phụ
họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh nhanh đưa cô ấy đi đi! Nhóc con kia ở đây,
không phải làm vỡ cốc thì là vấp phải bàn, tôi đã sớm không thể kiên nhẫn nổi
nữa! Cô ấy cứ đến đây là tôi lại trở thành bà mẹ già!”
Lâm Diễn sững sờ, phát
hiện không biết vì sao anh lại nổi nóng, mà khi đã nổi nóng thì rất dễ xúc
động, làm những việc ngoài sự khống chế của lý trí. Ví dụ như, tối hôm qua xúc
động đã kéo Chu Thanh Thanh đi thuê phòng; muộn như thế này, chỉ sau một cuộc
điện thoại đã xúc động chạy đi tìm Chu Thanh Thanh; ví dụ như bây giờ đang xúc
động chỉ muốn đưa Chu Thanh Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi có khả năng khiến cô
phải chịu tủi thân này… Liên tiếp không kiềm chế được, đều là vì cô gái tên là
Chu Thanh Thanh, việc này có nghĩa là gì, đến Lâm Diễn cũng không thể ý thức
được.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở
tung tăng như chim sẻ của Dương Tư Tư, Lâm Diễn chợt nhớ ra, các cô đều là hủ
nữ - một quần thể không thể dùng tư duy bình thường mà hiểu được. Nếu như cô
gái này thật sự đối xử không tốt với Chu Thanh Thanh, Chu Thanh Thanh sẽ không
ở trên Q nói với anh, trái một câu Tư Tư nhà tôi thật đẹp trai, phải một câu Tư
Tư nhà tôi thật đáng yêu… Tuy là anh không thể tưởng tượng ra nổi những từ như
“đẹp trai” hay “đáng yêu” lại có thể dính trên người cô gái mà ánh mắt đang tỏa
ra một loại ánh sáng kì quái này! =.=
Thế nhưng, tuy phát hiện
mình hiểu lầm, Lâm Diễn vẫn quyết định giả vờ tàn khốc đến cùng, cái này liên
quan đến vấn đề hình tượng của anh! Vì vậy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhận hành
lý từ trong tay Dương Tư Tư, quay đầu lại ném cho Chu Thanh Thanh một ánh mắt
thờ ơ: “Ngoan ngoãn đi theo tôi. Nếu không thì… Hừ Hừ!” Cách uy hiếp tốt nhất
chính là không nói rõ ràng, để cho đối phương không gian tưởng tượng vô hạn…
Tôi xách hết hành lý của
cô đi, xem cô có đi theo mà lấy hay không!
Lâm Diễn đi trước ra cửa,
đi vài bước vẫn chưa thấy Chu Thanh Thanh đuổi theo, lại quay đầu định dùng ánh
mắt lạnh lùng, khí thế không cần nói gì để ép đến khi cô gái nào đó khuất phục
mới thôi, nhưng bất ngờ lại thấy cô gái tên Dương Tư Tư nhìn anh bằng ánh mắt
tán thưởng, dùng khẩu hình nói trong yên lặng: “Anh được lắm! Đối phó với loại
đầu óc mờ mịt như Thanh Thanh, chính là không thể ra bài theo lẽ thường được!
Xem ra anh hiểu cô ấy rất rõ!” Tiếp đó một tay đẩy Chu Thanh Thanh vẫn còn đang
ngơ ngác ra khỏi nhà, tiếp đó, “rầm” một tiếng đóng cửa lại!
Lâm Diễn nở nụ cười vô
cùng không phúc hậu. Anh biết Dương Tư Tư đang hiểu lầm là anh thích Chu Thanh
Thanh, cho nên mới “phối hợp” như thế, cố ý sắp đặt để anh đưa Chu Thanh Thanh
đi.
Chu Thanh Thanh, có loại
bạn xấu suy nghĩ cho hạnh phúc của cô như thế, thật không biết là cô may mắn
hay là bất hạnh.
Chu Thanh Thanh mang vẻ
mặt đau buồn giống như chú cún con bị vứt bỏ, sau khi yên lặng đi xuống cầu
thang cùng mỹ nam cũng trầm mặc tương tự đột nhiên cô nghĩ ra một vấn đề rất
quan trọng: “Tôi, tại sao tôi phải đi theo anh?”
Mỹ nam quay đầu lại, trên
mặt là nụ cười dịu dàng, toàn thân tỏa ra hơi ấm: “Bởi vì tôi biết cô không có
chỗ để đi, cho nên mới cố ý tới đây để giải cứu cô.” Nói xong, anh còn vươn tay
vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn như ổ gà của cô, vô cùng thân mật.
“Tốt quá! Ra là anh không
chê tôi!” Chu Thanh Thanh cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ, lập tức ôm lấy một
bên cánh tay không xách hành lý của mỹ nam.
Về phần tại sao mỹ nam
phải đặ