
he được lời Chu Thanh
Thanh nói… Cái gì gọi là “tớ với anh ta đâu có quen nhau”? Cô cho rằng tôi sẽ
quan tâm đến sự sống chết của một người xa lạ sao! Nếu như không phải cô mặt
dày mày dạn gọi tôi là sư phụ suốt ba năm… Nếu không phải tối qua cô đi tìm
tình một đêm bị coi thường… Nếu không phải thấy tình cảnh của cô quá đáng
thương… Lâm Diễn khó khăn tìm một cái cớ hợp lý cho hành vi xen vào chuyện
người khác của mình.
Từ các thông tin anh có
thể đoán được, cô gái đang nổi giận bên kia điện thoại hẳn là bạn của Chu Thanh
Thanh. Chu Thanh Thanh bây giờ đang ở chỗ cô ta sao? Có vẻ quan hệ không tầm
thường… Nhưng mà, anh thật sự rất muốn dùng những lời nói của cô ta mà đáp lại:
“Cô dựa vào đâu mà hung dữ với Chu Thanh Thanh?” Thế nhưng hình như anh không
có lập trường để nói những lời này. =.=
Lâm Diễn cất giọng trong
trẻo nhưng lạnh lùng kiên định: “Muốn phí an ủi sao? Vậy xin hãy đưa điện thoại
cho Chu Thanh Thanh, tôi sẽ nói với cô ấy.”
Nghe xong những lời của
Chu Thanh Thanh, Dương Tư Tư vốn đang tự nhìn lại xem có phải mình đã quá xúc
động, nói thế nào, chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, một bàn tay vỗ không ra
tiếng. Lại nghe lời đối đáp đúng mực của người đàn ông ở đầu bên kia, không
hiểu sao lại bị anh ta làm cho chùng xuống, Dương Tư Tư đành phải ngượng ngùng
trả lại điện thoại cho Chu Thanh Thanh. Nghĩ nghĩ, hóa ra đó chính là khí thế
trong truyền thuyết?
Bên kia điện thoại truyền
đến một giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Chu Thanh Thanh, cô làm phụ nữ trên
phương diện này, thật đúng là quá thiệt thòi.”
Chu Thanh Thanh:
>_<…
Không hiểu sao, Chu Thanh
Thanh nghe từ trong thanh âm lạnh thêm vài phần của mỹ nam không biết tên, có
thể cảm giác tâm tình của anh ta càng ngày càng không tốt! Mỹ nam đại gia, tuy
lời nói của mỹ nam hơi ác độc, nhưng nói rất đúng… Thật sự cô rất thiệt thòi…
Cô gái này ngốc nghếch
như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày bị người ta lừa bán đi, còn ngây ngốc giúp
người ta đếm tiền! – Đừng nghĩ rằng anh chỉ tùy tiện nói, theo anh biết, thật
sự có người lợi dụng chủ ý của Chu Thanh Thanh. Người đó vẫn luôn… Aizz!
Nếu để bị người khác lừa
gạt, thà bị anh lừa gạt là được rồi! Ít nhất anh không bần cùng đến mức bán cô
đi lấy tiền! Cô gái ngốc ngếch này, hết lần này tới lần khác anh lại không thể
không bận tâm, không bằng cứ để ngay trước mặt trông coi cho dễ… Nhưng mà, anh
tuyệt đối không có ý tứ gì khác, đơn thuần là xuất phát từ trách nhiệm của “sư
phụ”, tạm thời thu nhận cô một thời gian mà thôi – Lâm Diễn tiếp tục tìm lý do
cho hành động của mình.
Nghĩ tới đây, Lâm Diễn
kết luận: “Không phải muốn phí an ủi sao? Nói địa chỉ hiện giờ của cô, tôi đến
tìm cô.”
Chu Thanh Thanh run run:
“Không, không cần.” Anh không đòi tôi phí an ủi là may lắm rồi!
Dương Tư Tư vốn rất căm
hận tên này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lừa Chu Thanh Thanh lên giường,
bây giờ xem ra… Dương Tư Tư đã có cái nhìn mới – chỉ từ thanh âm và giọng điệu
cũng có thể nghe ra người đàn ông kia rất có khí thế!
Mà theo Chu Thanh Thanh
miêu tả, dáng vẻ của người đàn ông kia cho dù không được Chu Thanh Thanh nói
tốt – “Tớ đã gặp một người rất đẹp trai, đối với tớ còn đẹp hơn cả Tiểu Kiều!”
– ít nhất chắc cũng không quá tệ, vào được “phòng tổng thống” của khách sạn năm
sao, chắc chắn điều kiện kinh tế cũng không tồi… Không biết chừng, mỹ nam này mới
là hoàng tử bạch mã đã định trong cuộc đời của Chu Thanh Thanh? Trong tiểu
thuyết đều viết như vậy mà! Nghĩ vậy, Dương Tư Tư từ nhíu mày chuyển thành vui
mừng nhướng mày, lại cướp lấy điện thoại ầm ầm báo địa chỉ: “Phòng 202, tòa nhà
mười bảy, khu chung cư XX, đường XX!”
Lâm Diễn “Được” một
tiếng, cúp điện thoại.
***
Chu Thanh Thanh vừa giận
vừa vội, kéo tay Dương Tư Tư lay lay mãnh liệt: “Tư Tư sao cậu lại nói cho anh
ta biết? Nếu anh ta đến thật thì làm thế nào? Cậu làm thế tớ sẽ rất mất mặt cậu
có biết không? Tớ không cần phí an ủi gì hết! Cậu cũng biết điều kiện của anh
ta vô cùng tốt, người ta để ý đến tớ chắc chắn là tớ có lời!”
Dương Tư Tư rút tay về,
rất bình tĩnh liếc cô: “Gì? Anh ta thực sự tốt như cậu nói?”
Chu Thanh Thanh dứ dứ nắm
đấm: “Đương nhiên! Đợi tí nữa nếu anh ta đến thật, cậu nhìn thì sẽ biết!”
Dương Tư Tư thổi thổi
móng tay, cười vô cùng không trong sáng: “Được! Trái lại tớ muốn nhìn xem có
phải thật sự như cậu nói không, mắt nhìn của cậu gần đây tớ không thể tin được.
Ví dụ như lúc trước cậu cũng từng xuýt xoa với tớ, lãnh đạo trực tiếp của cậu –
Hàn Duệ đẹp trai tới mức nào…”
Chu Thanh Thanh xấu hổ:
“Cái đó, lúc ấy người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà… Nhưng mà, về sau cậu gặp
anh ấy không phải cũng thấy rồi sao, thật sự rất không tệ mà?!”
Dương Tư Tư ra vẻ vô tội:
“Có à? Sao tớ không nhớ rõ.”
Chu Thanh Thanh kiên
định: “Cậu có! Cậu còn nói, tuy Hàn Duệ thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng dáng người
rất cường tráng, nhìn chính là kiểu quyến rũ, về phương diện đó sẽ rất có sức bật…
Hì hì, hôm nào tớ hỏi tiểu mỹ nam kia xem có phải như vậy hay không!”
Dương Tư Tư nói thầm: “…
Thật dễ bị lừ