
hật xin lỗi, anh lại làm em khó
xử… Anh không nên mang những thứ tầm thường này ra để sỉ nhục em. Thanh Thanh…
Anh mãi mãi vẫn là anh Hàn của em.”
Tôi vẫn chưa nói là không
muốn mà, này! Đáng ghét, lại dám quyết định hộ cô!
May mà không thật sự gả
cho anh – nếu không sau này chẳng phải cô sẽ bị anh làm cho tức chết sao, hoàn
toàn không có tiếng nói trong gia đình, sống càng ngày càng không vì mình?
Chu Thanh Thanh nghĩ:
thực ra tôi chính là một người tầm thường, tôi thích nhất những thứ tầm thường
kia! Nếu như anh cho rằng đây là một loại sỉ nhục, vậy thì đừng quan tâm, cứ
tới sỉ nhục tôi đi… Nhưng mà chỉ có thể nhìn đám nhân dân tệ sắp đến tay kia
mọc cánh vút vút bay đi mất.
Khóe miệng Chu Thanh
Thanh run rẩy: “Anh Hàn… Chúng ta nên nhanh đi lấy đồ thôi.” Nán lại với anh
lâu thêm chút nữa, cô không thể cam đoan cô có thể hay không đột nhiên thốt ra:
“Nhà ơi! Tiền ơi! Tôi muốn tất cả!”… o(╯□╰)o!
Sau đó Hàn Duệ chở Chu
Thanh Thanh về nhà mình, mấy ngày trước anh mới chuyển đồ đi. Cũng may đồ đạc
của Chu Thanh Thanh không nhiều.
Đến nhà Hàn Duệ. Chu
Thanh Thanh vừa vào cửa đã đi khắp nhà nhìn ngó, trong mỗi phòng đều không thấy
mỹ nam cầm dao cướp hôn dũng mãnh ngày hôm qua.
Chu Thanh Thanh tiếc
nuối: “Anh Hàn, sao không thấy chị dâu của em đâu? Ha ha ha… Cậu ta thế nhưng
lại đúng kiểu mà em thích ha ha! Xem ra rất có tiềm năng kiều thụ, nữ vương
thụ, thụ quyến rũ… Anh Hàn, anh ở cùng cậu ta có phải luôn bị cậu ta ăn sạch
không?”
Hàn Duệ ôm trán: “Thanh
Thanh, em đúng thật là…” Anh có nên cảm thấy thất bại vì nhanh như vậy mà bản
thân đã mất đi sự hấp dẫn? “À, tên cậu ấy là Tô Kế. Bây giờ đi ra ngoài rồi.”
…
Hàn Duệ và Chu Thanh
Thanh, không thành được vợ chồng, trái lại thực sự đã trở thành anh em tốt… Mà
Chu Thanh Thanh và Tô Kế, trước kia coi như tình địch, hiện tại vẫn chưa chính
thức quen nhau… Sau này cũng thật kì dị trở thành một đôi… Bạn tốt? Hay là, chị
em? Nhưng mà, cái đó sau này hãy nói.
***
Ống kính kéo tới buổi
tối, nhà Dương Tư Tư.
Chu Thanh Thanh hai tay
ôm chiếc cốc siêu đáng yêu của mình, chậm rãi uống cà phê ngon lành Dương Tư Tư
pha, đáng thương than thở: “Tư Tư, tớ vừa thất hôn lại thất thân… Cậu có thể
đối xử khách khí với tớ một chút có được không.”
Dương Tư Tư: “Cái P [3'>! Là tớ
làm hại cậu thất hôn với thất thân hay sao? Chuyện Hàn Duệ thì không nói, tớ
không ngờ cậu lại ngu ngốc như vậy, lại có thể đi tìm tình một đêm thật, đúng
rồi, tên đàn ông đó có cho cậu cái gì để đền bù tổn thất không?”
[3'> Câu nói tục, chắc
là chỉ cái chuyện abcxyz đó…
“Phụt…” Chu Thanh Thanh
nghe xong không nhịn được phun ra.
Cô rất 囧 nhớ tới một lần nói
chuyện phiếm cách đây không lâu, cô đã nói tục trước mặt sư phụ: “Cái P!”
Khi ấy Liny. Điện nói
lại: “Cô dùng cái miệng ở trên để P, vậy định dùng cái miệng ở dưới để nói
chuyện để ăn cơm sao? =.=”
Khi đó cô đang vừa nói
chuyện phiếm, vừa xem một bộ tiểu thuyết đam mỹ hơi nặng đô. Mà đúng lúc đó
trang web trên máy tính vừa vặn dừng lại tại một đoạn có nội dung rất nhạy cảm,
có quan hệ S và M, có quan hệ dưa chuột và hoa cúc, có quan hệ bằng “đồ ăn” rất
kì quái – tên tiểu công kia lại có thể thật sự đem dưa chuột, cà rốt, thậm chí
cả ngô ra làm đạo cụ… Khụ khụ khụ…
(OMG cái đoạn này ==!
Xin thứ lỗi nếu có gì không chính xác)
Chu Thanh Thanh lúc ấy
thật may mắn, may là cô không đang uống gì cả… Không ngờ cuối cùng vẫn bị phun
ra một lần. o(╯□╰)o!
Thế nhưng, lại nói, công
lực ăn nói thâm độc của mỹ nam không biết tên tối qua, thật đúng là cân tài cân
sức với sư phụ!
Buông chiếc cốc trong tay
xuống, vất vả bình ổn hơi thở, Chu Thanh Thanh vội vàng nhớ lại: “Anh ta, anh
ta để lại cho tớ số điện thoại…”
Dương Tư Tư giật phắt lấy
điện thoại của Chu Thanh Thanh đang để trên sô-pha trước bàn trà, bắt đầu giở
danh bạ: “Tên gọi là gì? Mau khai ra đây! Meo cái con mèo, dám ăn sạch nhóc con
ngu ngốc mà tớ đã bảo vệ suốt nhiều năm, thế nào cũng phải có chi phí khắc phục
hậu quả!”
Nói thực, từ khi Chu
Thanh Thanh lên đại học quen bạn ngủ chung phòng là Dương Tư Tư, cô đã luôn
quan tâm đến Chu Thanh Thanh.
Tuy vóc dáng Chu Thanh
Thanh nhỏ nhắn xinh xắn, không phải mỹ nữ khiến người ta vừa nhìn đã sững sờ,
nhưng nhìn kỹ thật sự không tệ: lông mày mảnh tinh tế, mắt sáng, môi đầy đặn,
lại kết hợp với dàn da trắng nõn nà, dáng người nhỏ nhưng rất cân đối, cũng coi
như một mỹ nhân thanh tú. Đặc biệt có thể kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông…
Cùng với, ham muốn bắt nạt.
Có điều Chu Thanh Thanh
lại rất ngốc, nếu không có Dương Tư Tư bảo vệ, chắc chắn là cô đã sớm bị những
tên sói háo sắc ăn sạch.
Mà Dương Tư Tư năm đó là
hoa khôi của khoa máy tính, nhan sắc và dáng người đều không chê vào đâu được.
Thu hút không ít đàn ông, nhưng lại không có ai dám theo đuổi cô, mọi người đặt
cho cô danh hiệu “hoa khôi bạo lực của khoa”. Tên đúng như ý nghĩa, Dương Tư Tư
rất bạo lực – cô có đai đen Taekwondo.
Sáu năm trôi qua, Dương
Tư Tư nghiễm nhiên coi mình như gà mẹ, còn Chu Thanh