
mới nói muốn tóm lấy tôi sao, chẳng lẽ cô chỉ tùy tiện nói chơi? Hay là, cô cảm
thấy tôi không đủ phù hợp với yêu cầu của cô?”
Chu Thanh Thanh cảm giác
như bị chèn ép dưới “sóng điện mỹ nam”, vốn đầu óc đã không sáng sủa lắm giờ
lại càng trở nên trì độn: “Không, không phải, anh thực sự quá quá quá phù hợp
với yêu cầu của tôi!… Đến bây giờ tôi vẫn có một loại cảm giác rất không chân
thực, còn tưởng là mình đang nằm mơ!”
“Đúng vậy, cô chính là
đang nằm mơ! Vậy thì, cô có muốn tỉnh lại ngay bây giờ không? Cô muốn đi cùng
tôi đến khách sạn thuê phòng, kéo dài thêm giấc mộng đẹp này, hay là lập tức
gọi xe về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ hả?”
Đi thuê phòng cùng mỹ nam
là tình huống kiểu gì? Ánh đèn mập mờ, giường lớn KINGSIZE, tranh mỹ nam tắm,
sau đó cái kia màu đỏ… Khụ khụ, Chu Thanh Thanh chỉ tưởng tượng thôi đã thấy
muốn chảy máu mũi. Bây giờ gọi xe về nhà?... Cô chỉ có thể nghĩ đến bát mỳ tôm
tối nay ăn xong vẫn còn bày trên bàn chưa rửa. >_<
Cái ổ cũ nát + bát mỳ ăn
xong chưa rửa PK khách sạn năm sao cao cấp + mỹ nam cao cấp, ai thắng ai thua?
Nói thừa, còn phải hỏi.
Nhưng cô thật sự không
nghĩ ra mình có chỗ nào đáng giá để cho mỹ nam này phải “chịu thiệt”, cô muốn tài
không có tài, muốn sắc không có sắc. Chính vì thế mới càng kì lạ! Lý trí còn
sót lại nói cho cô: trái đất này làm gì có mỹ nam miễn phí đưa tới cửa! o(╯□╰)o
Nhìn ra được Chu Thanh
Thanh đang đấu tranh, Lâm Diễn cảm thấy cần thiết phải cho thêm một liều thuốc
mạnh nữa, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đã mất kiên nhẫn: “Chu Thanh
Thanh, có sắc tâm mà không có can đảm là không được, sư phụ của cô đã từng nói
với cô, lúc cần ra tay thì phải ra tay chưa?”
Sư phụ có từng nói như
vậy hay không cô cũng không nhớ rõ, nhưng mà, những lời này lại rất giống phong
cách nói chuyện của sư phụ!
Sư phụ trong lòng Chu
Thanh Thanh tồn tại giống như một thần tượng, cô luôn luôn cho rằng: một, sư
phụ nói gì, đều đúng; hai, nếu sư phụ sai, mời xem lại điều thứ nhất. =_=
Quan niệm này đã ăn sâu
bén rễ, khiến Chu Thanh Thanh không chút do dự nghiêng về xu hướng “sắc tâm”.
Chu Thanh Thanh hoàn toàn không chú ý tại sao mỹ nam không biết tên này lại
biết được cô có một “sư phụ”, ngữ khí mất kiên nhẫn và thần thái hờ hững đó,
như thể nói như vậy là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng, Chu Thanh
Thanh cảm thấy cô vẫn cần phải nói rõ một chút: “Tôi tôi tôi, tôi cho anh biết,
tôi không có tiền! Anh đừng tưởng lừa được tôi! Đến ngay cả phí trọ tôi cũng
không trả nổi đâu!”
Lâm Diễn mặt đầy vạch
đen… -_-||| không ngờ ngay tại lúc này, cô gái kia lại lo lắng vấn đề nhàm chán
đó, mà không phải là chuyện mình sắp bị ăn sạch…
Cô thật ngu ngốc, sớm
muộn sẽ bị người ta lừa gạt, vậy thì anh cũng không cần khách khí! So với bị
người khác lừa gạt, không bằng bị anh lừa gạt! Vất vả lắm mới gặp được một cô
gái có thể khiến anh một lần nữa nhắc tới “ham muốn”, sao có thể không lừa gạt
lên giường thử!
(khụ khụ, về phần
nguyên nhân Lâm mỹ nam không “ham muốn” nổi với các cô gái khác, sau này từ từ
sẽ nói tới)
Vì vậy, Lâm Diễn cũng bất
chấp lại phóng ra sóng điện mỹ nam gì đó, kéo phắt cổ tay Chu Thanh Thanh, đi
thẳng vào cổng lớn tráng lệ của khách sạn Kim Thái.
***
Khách sạn Kim Thái, trước
bàn tiếp tân.
“Á, nhìn kìa, bên kia có
phải là điện hạ không?” Mỹ nữ lễ tân Giáp trước bàn tiếp tân ra hiệu cho bạn
đồng nghiệp nhìn đôi nam nữ vừa đi vào cửa lớn.
Mỹ nữ lễ tân Ất trước bàn
tiếp tân: “Ở đâu ở đâu? Á, giống thật đấy, ôi!...”
Sau khi đôi nam nữ đã đến
gần hơn một chút, mỹ nữ lễ tân Ất kinh ngạc hô lên: “Không phải, kia căn bản
chính là điện…”
Lâm Diễn bước thêm vài
bước dường như đã nghe được gì đó, ngẩng đầu, một ánh mắt như phi đao cảnh cáo
bay tới. Mỹ nữ lễ tân Ất lập tức ngậm miệng, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười
ngọt ngào: “Tiên sinh, tiểu thư, buổi tối tốt lành. Xin hỏi hai vị cần phục vụ
gì?”
Lâm Diễn cũng hé ra nụ
cười mê người, móc từ trong ví tiền ra chiếc thẻ VIP khách quý: “Một phòng tốt
nhất, cảm ơn.”
Lâm Diễn nhận thẻ phòng
xong lập tức kéo Chu Thanh Thanh quay người rời đi. Mỹ nữ lễ tân Giáp vẫn còn
đang thất thần, miệng không hiểu sao lại thều thào: “Điện điện điện… điện hạ!
Tôi lại có thể gặp được điện hạ ở khoảng cách gần như vậy aaa!”
Tiến vào thang máy, Chu
Thanh Thanh vẫn nắm chặt ống tay áo Lâm Diễn không chịu buông ra, dân đen chưa
từng thấy nơi xa hoa cùng với bản tính mù đường khiến cô cảm thấy bỡ ngỡ trong
không gian tráng lệ này, trong lòng tràn ngập bất an. Nhớ tới vẻ mặt quái dị
của cô gái lễ tân ban nãy, Chu Thanh Thanh khó hiểu hỏi: “Tại sao cô lễ tân ở
dưới đại sảnh lúc nãy lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì quái như thế? Giống như
gặp quỷ vậy…”
Lâm Diễn thản nhiên nói:
“Đại khái là cô ấy quá kinh ngạc khi thấy người đẹp trai như tôi mà lại vừa mắt
cô gái chẳng có gì thu hút như cô.”
Hả? Chu Thanh Thanh xấu
hổ đỏ mặt, cúi đầu: “Thật xin lỗi, hại anh bị người ta khinh bỉ…”
Lâm Diễn tâm tình đang
rất tốt, khóe miệng khẽ cong lên, đây đại khái là lời xin lỗi kỳ quá