
rong đống quần áo lại
còn có một bộ nội y mới, lại còn vừa vặn người cô! Chu Thanh Thanh đột nhiên
nghĩ đến một cụm từ rất không trong sáng, lấy tay đo thân, khụ khụ khụ…
Thay xong quần áo, vừa mở
điện thoại, cô đã bị Hàn Duệ gọi điện báo chuẩn bị xuất phát đến cục dân chính
“làm việc” – giấy tờ của cô đều để hết ở chỗ Hàn Duệ, cho nên không cần quay về
nhà lấy mà đi thẳng tới cục dân chính.
Một lần nữa đối mặt với
Hàn Duệ, Chu Thanh Thanh vốn cho rằng cô sẽ rất đau lòng. Nhưng giờ phát hiện
ra, lòng cô lại có thể bình tĩnh lạ thường.
“Ồ, anh Hàn, tiểu mỹ nam
hôm qua không đi cùng anh à?” Gọi “Duệ” sẽ quá thân mật, gọi giám đốc Hàn lại
tỏ vẻ quá xa lạ, cho nên Chu Thanh Thanh tự động gọi theo cách xưng hô trước
khi cô và Hàn Duệ xác định quan hệ yêu đương, tươi cười sáng lạn chân thành.
Hàn Duệ nghe thấy cách
xưng hô này trái lại có chút xúc động, trong giọng nói có phần áy náy: “Thanh
Thanh, ngày hôm qua… Thật sự đã làm khó em rồi… Anh chọn em để… kết hôn, cũng
là bởi vì anh thực sự thích em, coi em như em gái tốt của anh. Rất xin lỗi,
anh…”
Chu Thanh Thanh mỉm cười
ngắt lời anh: “Anh Hàn, anh không nợ gì em cả, thật đấy. Em mới là người may
mắn, anh quay về với người mà anh thực sự yêu, em nên cảm thấy mừng cho mình,
em còn có cơ hội tìm được tình yêu thực sự của em.”
Những lời này Chu Thanh
Thanh nói vô cùng chân thành. Có lẽ là bởi trong đêm tân hôn của họ, Hàn Duệ bỏ
trốn cùng người yêu cũ, mà cô thì lên giường với một người xa lạ mới gặp lần
đầu, cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn anh… Cho nên, cô không hề oán giận, như có
một loại cảm giác hòa nhau… Mỹ nam không biết tên tối qua – đúng vậy, đến bây
giờ cô còn không biết tên anh ta, có lẽ sau này cũng sẽ không có cơ hội biết –
nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, anh ta thực sự đã giúp cô chứng
minh, không có chuyện cô không phải Hàn Duệ thì không thể…
Cô đã từng cảm thấy Hàn
Duệ là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này – đương nhiên, Chu Thanh
Thanh chỉ trên tình cảm mới cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, cô không có cách
nào tiếp tục cho rằng như vậy nữa, mỹ nam không biết tên và Đường Bá Heo đều
đẹp trai hơn Hàn Duệ…
Từ bỏ một người mà ta rất
thích, là rất khó, nhưng cũng không phải không làm được. Không có anh, thế giới
của cô vẫn tươi sáng, tất cả vẫn tốt đẹp như trước… Có điều, thứ đã từng đạt
được, giờ lại mất đi mà thôi. Ngoài ra, cô cũng chẳng có tổn thất gì quá lớn,
không phải sao.
Trinh tiết của một cô gái
gìn giữ suốt hai mươi mấy năm còn bị cô tùy tiện vứt bỏ, vậy thì vết thương nhỏ
bé trong tim chỉ thỉnh thoảng nhắc cô nhớ lại sẽ được coi là gì chứ.
Trái tim con người, tồn
tại ở nơi ấm áp ẩm ướt nhất, dù có bị thương thì cũng sẽ nhanh chóng khép
miệng.
***
Thấy cô đã khôi phục tâm
lý cho trạng thái độc thân, Hàn Duệ hiếm khi lắp bắp mở miệng: “Thanh Thanh…
Nếu không, đồ đạc em không cần chuyển nữa, em trực tiếp đến ở là được rồi. Anh
nghĩ… Sẽ chuyển căn nhà đó sang tên của em. Em cũng biết, anh còn có nhà của
cậu ấy…”
Căn nhà mà Hàn Duệ nói
tới nằm trong một khu đô thị xa hoa giữa một trung tâm thương mại, một trăm hai
mươi mét vuông, ba phòng ngủ, hai phòng làm việc. Vừa mua hai năm trước, mới
lắp đặt thiết bị không lâu.
Nhà ở?! Chu Thanh Thanh
nghe được hai mắt tỏa sáng… Nhưng vẫn cố nén nỗi đau, rưng rưng từ chối: “Anh
Hàn, thế này là anh muốn phủi sạch quan hệ với em, để em sau này không còn mặt
mũi nào gặp mặt anh sao? Hơn nữa, em chỉ có một mình ở căn nhà lớn như vậy làm
gì…”
Rụt rè, rụt rè! Cô là
thanh niên tốt tuân thủ ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái [1'>, sao
có thể lấy nhà của người ta chứ. Trong lòng Chu Thanh Thanh lại vụng trộm bỏ
thêm một câu: nhưng mà, nếu anh vẫn cứ muốn chuyển cho tôi, vậy thì trực tiếp
sang tên đi, tôi không phản đối đâu…
[1'> Ngũ giảng tứ mỹ
tam nhiệt ái là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu
những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động
giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức;
tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm
có yêu Tổ Quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng cộng sản - Ishtar
Hàn Duệ như đã đoán trước
được câu trả lời của Chu Thanh Thanh, lại nói: “Vậy thì, hay là anh đưa em một
khoản tiền? Thanh Thanh, anh chỉ muốn đền bù tổn thất cho em bằng cách thực tế
một chút…”
MONEY ơi! Thứ mà bây giờ
cô thiếu nhất! Chu Thanh Thanh muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý: “Được thôi…”
Thế nhưng… Quân tử ái tài
thủ chi hữu đạo [2'>, tuy
rằng cô chỉ là một cô gái, nhưng vẫn rất có nguyên tắc… Nếu như tiền này là cô
bắt ép người ta đưa tới thì cô sẽ rất mặt dày, nhưng nếu là người ta chủ động
đền bù tổn thất, như vậy không giống.
[2'> Quân tử ái tài thủ
chi hữu đạo: quân tử [tuy'> chuộng của cải, nhưng lấy [của cải phải'> đúng với
đạo nghĩa
Nếu cô nhận thật thì có
vẻ rất không có liêm sỉ được chưa! >_<
Không đợi Chu Thanh Thanh
suy nghĩ kỹ câu trả lời, Hàn Duệ đã thở dài: “T