
Thanh chính là gà con dưới
cánh của cô. Đến lúc Chu Thanh Thanh phải lập gia đình, cô vẫn không an tâm,
liên tục cảnh cáo Hàn Duệ phải đối xử tốt với Chu Thanh Thanh… Ngày hôm qua
nhìn Hàn Duệ kéo tên đàn ông tiểu tam kia bỏ chạy, nếu không phải Chu Thanh
Thanh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô, Dương Tư Tư suýt nữa đã xông lên đánh đập bọn
họ một trận tàn nhẫn.
Tối hôm qua không gọi
điện thoại được cho Chu Thanh Thanh, Dương Tư Tư cho rằng lúc này Chu Thanh
Thanh cần nhất chính là yên tĩnh một mình, cô sẽ không quấy rầy nhiều, không
ngờ hôm nay Chu Thanh Thanh lại báo cho cô một tin kinh khủng như vậy!
Dương Tư Tư cũng là hủ
nữ, quan niệm không hề bảo thủ, cho nên ngay từ đầu mới phải hỏi vấn đề rất
OPEN như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng cô không tức giận,
không phẫn nộ - cô gái ngốc mà cô đã phải vất vả bảo vệ suốt sáu năm, cứ thế bị
một tên đàn ông thối tha không biết tên ăn xong lau sạch! Bảo cô phải bình tĩnh
thế nào đây!
Chu Thanh Thanh hoàn toàn
không thể nhận thức được tâm tư phức tạp của Dương Tư Tư lúc này, vòng hai tay
ôm eo cô bạn, quấy phá rồi cười đắc ý: “Ha ha ha ha, tớ không lưu trong điện
thoại!”
Đúng lúc này, điện thoại
của Chu Thanh Thanh trên tay Dương Tư Tư reo lên vui vẻ: “Heo heo bảo bối thân
yêu, yêu chiều em không hề mệt mỏi, mỗi ngày đều yêu em thêm một ngàn lần…”
Dương Tư Tư nhìn qua liền
kêu lên: “Điện thoại của ai đây, trâu bò quá, 13888880308…”
Chu Thanh Thanh nghe vậy,
không ngăn được một tiếng hô nho nhỏ: “Á!” Vội vàng vươn tay muốn cướp lại.
Dương Tư Tư vẫn không
chịu đưa cho cô: “Khẩn trương thế, không phải là tên gian phu kia của cậu
chứ?...”
Chu Thanh Thanh vẻ mặt
cầu xin: “À, thật đúng là anh ta…”
Dương Tư Tư ấn mở loa
ngoài, sau đó mới chịu đưa trả điện thoại cho chủ nhân của nó là Chu Thanh
Thanh.
Chu Thanh Thanh vội vàng
cầm lấy, chợt nghe thấy từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói buồn rười rượi
đầy từ tính: “Chu Thanh Thanh? Cô làm gì mà không gọi điện thoại cho tôi!”
Chu Thanh Thanh theo thói
quen nói xin lỗi: “À, xin lỗi tôi quên mất…” Nghĩ lại, không đúng, đổi giọng
khó hiểu hỏi: “Ô, tại sao tôi phải gọi điện cho anh?”
Càng kì quái hơn chính
là, tại sao mỹ nam không biết tên lại biết số điện thoại của cô? Tên thì anh ta
nói là đoán được – nhưng cách nói này cô cũng không thể chấp nhận được, cảm
giác như mỹ nam không biết tên này dường như là một người mà cô rất quen thuộc…
Bên kia Lâm Diễn bị chẹn
họng, đúng vậy, bọn họ dù gì cũng chỉ là tình một đêm, không liên lạc mới là
bình thường. Thế nhưng, dù chỉ đứng trên lập trường của “sư phụ”, cũng không
thể không nhắc nhở đồ đệ ngốc Chu Thanh Thanh chuyện này một chút…
Lâm Diễn buộc phải bình
tĩnh kiềm chế: “Chẳng qua phương thức làm quen của chúng ta đặc biệt một chút
mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là ngoài “tình một đêm” thì không thể có
liên hệ gì hết?”
Không biết vì sao, Chu
Thanh Thanh cảm giác tiếng nói của mỹ nam càng nghe càng thấy u buồn, giống như
có ai nợ anh ta cả trăm vạn vậy. Tuy rất khẳng định cô không thiếu tiền anh ta,
nhưng tục ngữ nói “bắt người tay ngắn”, ngoại trừ tiền thuê phòng chắc chắn là
xa xỉ tối qua, trên người cô vẫn còn đang mặc một bộ quần áo thể thao hàng hiệu
anh ta mua. Chu Thanh Thanh xưa nay vốn lại là cây cỏ nhỏ bé nơi góc tường có
thể khuất phục trước quyền lực, lập tức rất không có khí thế trả lời: “Đương
nhiên… có thể.” Mỹ nam đại nhân ngài nói cái gì cũng đều đúng! >_<
Dương Tư Tư ở một bên
không thể nhìn nổi bộ dạng nhút nhát của Chu Thanh Thanh, trước mặt tên sói xám
đã ăn sạch cậu, cậu lại có thể tuân theo mệnh lệnh của hắn, không dám nói chữ
không? Cô lập tức giật lấy điện thoại, lớn tiếng mắng: “Bà nó chứ! Anh là ai?
Có mau báo danh cho bà đây không! Anh dựa vào đâu mà hung dữ với Chu Thanh
Thanh như vậy? Anh lừa cô ấy lên giường tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu! Anh
chính là đang lợi dụng người ta lúc khó khăn có biết không hả? Bây giờ Thanh
Thanh không có chồng, không có nhà, không có việc làm, không có tiền, đến thứ
quý giá nhất của con gái là trinh tiết cũng không còn, anh còn muốn gì nữa?!
Muốn lừa cô ấy thêm nhiều lần nữa à?!”
Chu Thanh Thanh ngồi xổm
một bên im lặng vẽ vòng tròn: “Tư Tư, cậu mắng anh ta cũng được… Nhưng đừng lôi
tất cả chuyện của tớ ra, tớ với anh ta đâu có quen nhau… Tư Tư, nếu cậu không
vui khi nhìn thấy tớ, vậy tớ sẽ sớm chuyển đi là được rồi.”
Dương Tư Tư bây giờ đang
ở chung với bạn trai, nhưng gần đây bạn trai cô đi công tác, Chu Thanh Thanh
mới không biết xấu hổ ở lại vài ngày, nhưng mấy ngày nữa bạn trai của Dương Tư
Tư trở về, cô sẽ phải nhanh chóng tìm chỗ ở mới.
Dương Tư Tư chĩa mũi nhọn
sang Chu Thanh Thanh: “Cậu đúng là đầu heo, đồ ngốc, ai nói không cho cậu ở?
Đây là tớ đang giúp cậu đòi phí an ủi…”
***
Bên kia Lâm Diễn trầm
mặc. Trước một cô gái đang nổi giận, nói đúng ra là trước một “người đàn bà
chanh chua”, phương pháp xử lý tốt nhất của một người đàn ông chính là giữ im
lặng. Thế nhưng, do đang mở loa ngoài, anh cũng đã ng