
i nhất mà
anh đã từng nhận. Đưa tay vò rối cái đầu đang cúi thấp: “… Không sao.”
Trong lòng bỗng bắt đầu
có chút áy náy, anh vốn định đến “cứu” cô, định mắng cho cái đầu đần độn của cô
tỉnh ra, không ngờ chính anh lại thành kẻ xấu xa lừa cô lên giường… Dùng cô một
lần, để thử nghiệm xem anh thực ra không phải ngoài cô gái kia thì “không
được”, có phải hơi quá đáng hay không…
Anh biết rõ, anh không
yêu cô. Chỉ là… không cảm thấy chán ghét mà thôi. Đàn ông trước giờ cũng không
phải vì yêu mà chỉ vì bản tính động vật.
Ding, cửa thang máy mở
ra, lúc này Chu Thanh Thanh mới để ý gian phòng của bọn họ là ở tầng trên cùng.
Hình như, tầng cao nhất đều là các loại phòng tổng thống gì đó? Mỹ nam thật
đúng là có tiền!
Đêm nay vốn là đêm tân
hôn của cô, không thể cùng Hàn Duệ đi mua sắm chiếc giường cưới xa hoa, trong
lòng cô đã từng một lần nửa chờ mong nửa lo sợ, giường KINGSIZE trong phòng
tổng thống cũng không tệ, tuy đối tượng cùng cô lên giường lại không phải người
mà cô chờ mong.
Dù cho là giường hay là
người, chất lượng so ra vẫn tốt hơn cái mà cô đã mất đi, đây có được coi là tái
ông mất ngựa chưa biết họa hay phúc không? Chu Thanh Thanh châm biếm nghĩ.
Đang nghĩ ngợi lung tung,
giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững của mỹ nam lại vang lên: “Chu
Thanh Thanh, cô xác định cô thật sự không hối hận? Đây chỉ là tình một đêm, qua
đêm nay, tôi không thể cho cô bất cứ cái gì. Cuộc sống sẽ không giống như trong
tiểu thuyết, chỉ vì là lần đầu tiên của cô gái mà người đàn ông nhất định sẽ
yêu đối tượng tình một đêm của anh ta. Tôi có thể vô cùng khẳng định với cô,
tôi sẽ không.”
“Tôi sẽ không hối hận.
Tôi xác định, hiện giờ tôi đang rất tỉnh táo. Tuy không biết tại sao anh lại
quen tôi, nhưng tôi rất khẳng định tôi không quen anh. Thậm chí tôi có thể
đoán, anh có khi nào là do bạn xấu nào đó của tôi thuê đến để quyến rũ tôi, ha
ha… Nhưng mà, nếu không phải thì cũng chẳng sao, tôi cũng chỉ cần một đêm nay
thôi. Tình yêu gì chứ… Trước nay tôi chưa từng tin vào thứ đồ chơi đó, kết hôn
với người kia, chẳng qua là cảm thấy anh ấy rất tốt với tôi, rất hợp với tôi mà
thôi, tôi rất thích anh ấy, có lẽ nếu sau này thật sự ở bên nhau, tôi sẽ yêu
anh ấy. Nhưng mà, không có cái gọi là có lẽ. Tôi cũng không đến mức không phải
anh ấy thì không thể. Tác dụng của anh chính là giúp tôi chứng minh, không có
chuyện tôi không phải anh ấy thì không thể.”
Tôi muốn thông qua cô để
chứng minh không có chuyện tôi không phải cô ấy thì không thể.
Ai ngờ, cô cũng chỉ là
muốn thông qua tôi để chứng minh, không có chuyện cô không phải hắn thì không
thể.
Tốt lắm, bọn họ thật ăn
ý, ngay cả động cơ cũng giống nhau, anh có muốn tốt bụng buông tha cô cũng
không thể.
***
Ngày hôm sau… Buổi tối.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó… Thì làm thật chứ
sao.”
“Ơ kìa, nói mau! Tớ muốn
nghe phần quan trọng, quan trọng! Dáng người của mỹ nam kia thế nào? Cái đó to
không? Hai người làm bao nhiêu lần? Cậu có lén dùng điện thoại chụp lại hình mỹ
nam khỏa thân không?” Dương Tư Tư không chịu buông tha cô, tiếp tục truy hỏi.
Chu Thanh Thanh đỏ mặt
xấu hổ, vùi mặt vào gối ôm: “… Từ chối tiết lộ.”
“Xí! Làm cũng làm rồi,
còn giả vờ ngây thơ cái gì, con ranh chết tiệt kia, mau báo cáo chi tiết nhanh
lên! Nếu không thì, cút ngay trở về ổ chó của ngươi, bà đây cũng ‘từ chối’ tiếp
nhận ngươi!”
“Đừng! Ổ chó kia cũng bị
người ta cướp đi rồi được chưa? Tớ có chết cũng không đi!” >_<
Chủ thuê nhà biết cô kết
hôn, cho rằng cô sẽ không quay lại ở nữa, thế nên đã sớm cho người khác thuê
phòng rồi! Người thuê mới tối nay sẽ chuyển vào!
Tuy cô có lý do, nhưng
vẫn ngại không dám mặt dày đi xin chủ thuê nhà cho ở thêm một hai ngày. Cho
nên, cô chỉ có thể tạm thời mặt dày đi ở nhờ nhà bạn tốt Dương Tư Tư.
Dương Tư Tư làm bộ như nữ
hoàng: “Đầu Heo Thanh, cậu thật không có tiền đồ! Sao lúc trước trong hôn lễ
cậu không nói những lời này với Hàn Duệ? Sau khi tình một đêm tại sao không nói
với cái người mà mới nghe cũng biết là đồ lừa đảo kia hả?”
Vậy cũng phải thức dậy
mới được chứ!... Hơn một giờ sau, khi cô tỉnh lại đã chẳng còn thấy bóng dáng
mỹ nam kia đâu. Hại cô nghĩ đến lại thấy uất ức, trò đùa còn hơn cả máu chó,
sau cái đêm diễn ra tình một đêm đó, cô gái một mình rón ra rón rén mặc quần
áo, lén lút chạy đi.
Hơn nữa, nhìn mức độ tả
tơi của bộ quần áo đã bị anh ta xâu xé, cộng với dấu vết của tình hình chiến
đấu kịch liệt trên người cô… Căn bản không thể nào ra cửa gặp người khác.
Tuy mỹ nam đã đi rồi,
nhưng bên giường có để lại một bộ đồ thể thao quần dài áo cộc tay mới mua, cùng
với một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: “Thật đúng là heo, ngủ giỏi như vậy, gọi mãi
cũng vẫn bất tỉnh nhân sự! Tôi có việc, đi trước! Có chuyện gì có thể gọi điện
cho tôi.”
Chu Thanh Thanh:
>_<…
Sau đó kèm theo một dãy
số mới nhìn đã biết thuộc dạng trâu bò: 13888880308. (nhắc
nhở: dãy số này hoàn toàn là bịa ra theo yêu cầu của nội dung truyện, không có
nghĩa đây thật sự là số của mỹ nam cao cấp, xin chớ gọi!)
T