
khà khà!
Thực ra, cũng là vì cô tự
hiểu – dù cho là đối chọi chính diện gay gắt hay âm thầm tính kế, cô cũng không
PK nổi người ta! = =
Nhưng sau khi Lam Lan cúp
điện thoại, Chu Thanh Thanh vẫn thấy lo lắng.
Không biết cô Lam Lan kia
có vì sự khiêu khích của mình mà ghi hận trong lòng rồi tìm cách trả thù, lộ
liễu không được thì lén lút? Ví dụ như, nhân lúc cô một mình lang thang trên
đường, đột nhiên từ một nơi hẻo lánh nào đó nhảy ra mấy tên đầu trâu mặt ngựa
dữ tợn đến bắt cóc, sau đó cầm dao hoặc súng giơ qua giơ lại trước mặt uy hiếp
cô: “Nói, muốn chết hay là muốn Lâm Diễn?!”
Nói thừa, mạng cũng mất
còn cần tình yêu làm gì?
Còn có thể đáng sợ hơn,
chắc sau khi cô bị bắt cóc, bên cạnh là một đám đàn ông hèn mọn bỉ ổi, cả đám
đều chảy nước miếng kích động nhìn cô, sau đó mỹ nhân độc ác Lam Lan cười lạnh
nói với đối thủ đang bị trói chân: “Cô nói xem, nếu tôi đưa cuộn băng nghi hình
cảnh X luân phiên của cô cho A Diễn xem, anh ấy còn có thể muốn cô không?”
… Khụ khụ, dừng lại dừng
lại! Chu Thanh Thanh khinh bỉ chính mình, sao lại YY được như thế cơ chứ? o(╯□╰)o
Mang nỗi buồn lo vô cớ
nhưng không phải là không có khả năng trở thành sự thật, buối tối Lâm Diễn đưa
cô tới khách sạn Kim Thái ăn món tôm hùm mà cô thích nhất, hơn nữa còn cẩn thận
bóc vỏ đặt vào bát cho cô, Chu Thanh Thanh vẫn cảm thấy không yên lòng.
Lâm Diễn nhanh chóng cảm
nhận được heo cưng nhà mình hình như có tâm sự, nhưng không ép hỏi, dựa theo
kinh nghiệm trước đây, chưa đến một ngày, cô nhất định sẽ thẳng thắn nói với
anh điều đang giấu trong lòng.
Cho dù có một số việc cô
không biết phải mở miệng như thế nào, cô cũng sẽ ôm máy tính vào thư phòng, lên
mạng gửi tin nhắn QQ cho anh… Ai bảo Chu Thanh Thanh trong ba năm đã nuôi thành
thói quen cho dù là chuyện gì lớn nhỏ cũng nói với sư phụ Liny. Điện của cô cơ
chứ?
Đây cũng là bí quyết để
có thể hòa hợp giữa họ. Tuy biết rõ đối phương là người thân yêu nhất đang sống
cùng dưới một mái nhà, nhưng khi mỗi người ở vào từng hoàn cảnh không giống
nhau, trao đổi bằng chữ qua mạng, bọn họ sẽ cảm thấy như trở lại quá khứ ba năm
trước, thân phận “thầy trò / bạn tốt / tri kỷ” trên mạng không có gì để giấu
nhau.
Nếu ngại mở miệng thì sẽ
dễ dàng biểu đạt hơn bằng chữ viết. Bởi vì cách một màn hình, giúp hai người có
thời gian để suy nghĩ bằng lý trí, khiến cả hai sẽ ít xảy ra tranh cãi hơn.
Tối đó về đến nhà, Chu
Thanh Thanh quả nhiên ôm máy tính của cô xuống thư phòng ở dưới lầu.
Sau đó, Chu Thanh Thanh
kể lại chuyện hôm nay Lam Lan gọi điện cho cô, cô đã “thể hiện anh dũng” như
thế nào, và cả những nỗi lo trong lòng cho sư phụ thân yêu Liny. Điện.
Lâm Diễn đang ở trong
phòng ngủ chơi game online hàng đầu thời gian đó, nghe thấy QQ vang lên thông
báo có tin nhắn, biết rõ hơn phân nửa là đồ đệ nhà mình. Mặc kệ đang chơi phó
bản hay làm đội trưởng hay tung chiêu chủ lực, anh thu nhỏ cửa sổ trò chơi, ấn
mở khung tin nhắn của đồ đệ nhà mình.
Đọc xong một đoạn tin
nhắn rất dài, dấu ngắt câu loạn tùng phèo, Lâm Diễn có chút dở khóc dở cười,
ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhanh trên bàn phím, một đoạn tin nhắn được gửi
đi.
Trong thư phòng, Chu
Thanh Thanh trông thấy sư phụ nhà mình trả lời lại: “Về sau ít xem mấy loại
tiểu thuyết, phim ảnh não tàn nhàm chán kia đi. Đầu óc vốn đã không thông minh,
còn cả ngày chúi đầu vào mấy thứ rác rưởi đó thì làm thế nào?”
Chu Thanh Thanh nước mắt
lưng tròng, lập tức không còn chú ý tới nỗi lo bị bắt cóc còn chưa xảy ra mà tỉ
lệ lại nhỏ, bắt đầu biến thành oán giận, thi triển thần công “hai ngón” nhưng
cực nhanh trên bàn phím, trả lời.
Thanh Thanh Tử Khâm:
“Anime, tiểu thuyết đam mỹ không cho xem thì thôi, phim ảnh, tiểu thuyết BG
bình thường anh cũng không cho xem, thế thì anh để em sống còn có ý nghĩa gì
nữa?”
Liny. Điện: “Không nói
không cho, mà là bảo em xem ít đi.”
Lúc này mới nhớ là đang
vào phó bản, Lâm Diễn ấn mở cửa sổ trò chơi, không hề ngoài dự đoán, cả đội của
anh đều bị chết.
Trong đội ngũ toàn là bạn
bè quen biết hiểu rõ anh, ngoài phàn nàn vài câu thì cũng quan tâm hỏi thăm:
“Lão đại, có việc hay là làm sao vậy?”
Lâm Diễn nhớ hình như Chu
Thanh Thanh còn rất thích đọc tiểu thuyết võng du, bình thường lúc anh chơi trò
chơi, cô cũng sẽ ngồi xổm ở một bên nhìn anh đánh quái làm nhiệm vụ, nhưng
thường không được bao lâu đã bỏ lại một câu “Đúng là rất nhàm chán, trong tiểu
thuyết vẫn thú vị hơn!” Sau đó lại hết sức chăm chú quay về máy tính của mình
làm việc khác.
Mặc cho bạn bè trong trò
chơi hỏi thăm, Lâm Diễn gõ vào khung tin nhắn QQ: “Nhóc con, lên đây.”
Chỉ một lát sau, Chu
Thanh Thanh ôm máy tính mang theo khuôn mặt bực bội đi lên, vứt máy tính xuống,
chạy đến ôm Lâm Diễn từ phía sau, ai oán gọi: “Sư phụ ~~~”
Lâm Diễn không để ý tới
cô, đứng dậy cầm máy tính cô tiện tay để trên mặt bàn đặt xuống vị trí song
song với mình, nối dây mạng.
Sau đó rất bình thản mở
miệng: “Em có thể cùng anh chơi game online.”
Chu Thanh Thanh nhìn hình
ảnh trò chơi đẹp đẽ trên máy tín