
ười, phụ, nữ, đáng, chết! Sao mẹ vẫn còn giữ tấm hình
này!!! Không phải mẹ nói kể cả phim ảnh đều đã tiêu hủy hết rồi sao?”
Mẹ Lâm nhìn theo ánh mắt
Lâm Diễn thấy bức hình kia, sau khi nhìn rõ vội vàng buông cánh tay Chu Thanh
Thanh, lùi lại mấy bước như bị điện giật, cũng kinh ngạc kêu to: “Sao quyển này
chưa gập lại nhỉ?” Sau đó trừng Chu Thanh Thanh từ xa như oán trách, bởi vì
quyển đó để khá gần vị trí Chu Thanh Thanh ngồi…
Chu Thanh Thanh rất vô
tội: “Chị Lâm… Khụ khụ, bác Lâm không phải đã nói đây là ảnh chụp hồi bé của
bác sao? Em thấy chẳng có vấn đề gì nên không nghĩ phải khép lại…”
“Làm sao có thể? Hồi bé
ta làm gì có chiếc váy xinh xắn như vậy? Ha ha ha… Thực ra đó là Lâm Diễn hồi
bé, ta bắt nó mặc đồ con gái rồi chụp ảnh…” Mẹ Lâm vừa nói chân vừa bước về
phía cửa phòng.
Nếu không phải Chu Thanh
Thanh kịp thời ôm chặt cánh tay anh, nếu không phải nghĩ tới kia là người mẹ đã
sinh ra mình, nếu không phải dè chừng ông bố sẽ tức lộn ruột tìm anh tính sổ
nếu làm đau bà xã của ông, Lâm Diễn thật sự muốn đánh cho người phụ nữ kia một
trận không thể sống nổi.
Nhìn thấy ánh mắt muốn
giết người của con trai nhà mình, mẹ Lâm rất vô trách nhiệm chạy ra ngoài rồi
đóng sầm cửa lại, hơn nữa còn rất vô đạo đức khóa trái từ bên ngoài! Để con dâu
tương lai dập tắt lửa đi đã rồi mới cho bọn chúng ra ngoài! ~ヽ(ˋ▽ˊ)ノ – Gian phòng này là thư
phòng cá nhân của bà, để đề phòng người khác nhìn trộm kho tàng bí mật, cho nên
bên ngoài cũng trang bị một ổ khóa. Bà đã phải một khóc hai làm loạn ba kiên
trì thực hiện tuyệt chiêu trên giường, ba Lâm mới không thể lay chuyển được,
đành phải mắt nhắm mắt mở, khụ, ngầm đồng ý.
*
Chu Thanh Thanh nhìn bức
ảnh trên mặt bàn, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của
Lâm mỹ nam, khỏi cần nói, đúng là giống thật! ~ Nhưng mà rõ ràng là ngũ quan
giống nhau, sao hồi bé anh mặc đồ con gái lại “xinh đẹp” như vậy, rồi lớn lên
cũng chính anh mặc đồ nam lại phong độ tuấn tú, tuyệt không hề có nét nữ tính?
Không biết với diện mạo
hiện giờ của Lâm mỹ nam mà mặc đồ con gái sẽ có hiệu quả thế nào?
Váy dài hiện đại lộng lẫy
đẹp hơn, hay trang phục cổ điển thướt tha đẹp hơn?... Chu Thanh Thanh lắc lắc
đầu, không được, chỉ nghĩ thôi mà nước miếng đã muốn chảy ròng ròng ~~!
Ánh mắt giết người của
Lâm Diễn như muốn xuyên thủng cánh cửa bên ngoài biết rõ là đang có người nghe
trộm kia, nhưng sau khi khôi phục lý trí, anh nhanh chóng tiến hành phân tích,
Lâm Diễn đưa mắt chuyển sang đồ đệ kiêm heo cưng kiêm bà xã tương lai nhà mình
– đây là thời cơ tốt để xóa đi hai chữ dư thừa phía sau trong thân phận “bà xã
tương lai” của cô ~!
Nâng cánh tay còn lại, vô
cùng dịu dàng vuốt ve tóc cô, xúc cảm vẫn mềm mại, mượt mà như trước, sau đó
anh thuận thế ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, rất kiên nhẫn dẫn dắt: “Đang nghĩ
gì vậy, nhập tâm như thế?”
Thực ra nhìn bộ dạng ngơ
ngẩn đảo mắt giữa anh và tấm hình của cô là anh đã đoán ra cô đang nghĩ cái gì,
nhưng, bây giờ làm quá lên sẽ chỉ khiến cô cảm thấy anh “thẹn quá hóa giận”,
anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm…
Chu Thanh Thanh ngơ ngác
thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng: “Nghĩ đến dáng vẻ của anh bây giờ mà mặc
đồ con gái.”
Khóe miệng Lâm Diễn giật
giật, nhóc con này, quả nhiên đã bị bà mẹ đáng chết kia làm hư rồi… = = Nhưng
mà hình như cô vốn đã không bình thường.
Màn cầu hôn lãng mạn đã
chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Diễn lập tức xoắn xuýt, địa ngục đang bày ra trước mắt,
nhảy hay không nhảy, đó là một vấn đề!
Chu Thanh Thanh hoàn toàn
không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục biểu đạt sự kích động trong lòng:
“Thực ra, ảnh chụp hồi bé của sư phụ và Tô tiểu thụ thật sự rất hợp nhau! ~ Đẹp
đôi quá ~ đáng tiếc… Tô tiểu thụ thật thiếu kiên định, sao lại chỉ vì anh kết
đôi với Lam Lan mà đi tìm người đàn ông khác chứ? Nếu cậu ta một mực bám lấy
anh, thì bây giờ đã ‘đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh rồi’ [1'>…”
[1'> thủ đắc vân khai
kiến nguyệt minh: chỉ những người có lòng kiên trì đợi một ngày mây tan sẽ thấy
vầng trăng sáng.
Lâm Diễn mãi mới hiểu Tô
tiểu thụ là chỉ Tô Kế, cái gì? Ảnh Tô Kế mặc váy con gái chụp với anh cô cũng
nhìn thấy? Mẹ, mẹ nhất định phải chết, Lâm Diễn nghiến răng căm hận.
Sau đó tự động giải nghĩa
lời nói của Chu Thanh Thanh: Nếu anh coi trọng Tô Kế nhà anh thì cậu ta sẽ
không cướp mất Hàn Duệ thân yêu của em… Vẻ mặt Lâm Diễn nháy mắt từ giày vò
chuyển thành cương quyết: “… Em đừng hòng! Em với anh mới là một nhà!” Sau đó
cúi đầu mạnh mẽ hôn lên cái miệng ồn ào của cô gái nào đó!
Chu Thanh Thanh nhanh
chóng bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, thân thể mềm nhũn túm
chặt vạt áo trước ngực Lâm Diễn, sợ đứng không vững ngã xuống thì mất thể diện
lắm.
Nhưng mà… Tại sao cái
khuy áo sơ mi hàng hiệu có giá còn hơn cả một tháng lương của cô lại có chất
lượng kém thế này?
Cô lại kéo đứt cả khuy áo
Lâm Diễn rồi, đến lúc ra ngoài mẹ Lâm với người hầu của Lâm gia sẽ đều biết cô
đã làm “chuyện tốt” gì! Mất, mất mặt quá! >_<
Gương mặt anh