
hắn không phải mẹ Lâm Diễn, có lẽ là chị của anh?
Bởi vì đối diện với “chị
gái” của Lâm Diễn, có thể coi là ngang hàng, Chu Thanh Thanh cũng không căng
thẳng lắm.
Vừa rồi mỹ nhân đi đến,
Chu Thanh Thanh hơi vô ý tứ, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói: “À, chị chắc là chị
gái của Diễn! Em là Chu Thanh Thanh, lần đầu gặp, mong chị chỉ bảo nhiều hơn!”
Chị gái? Khóe miệng đại
mỹ nữ có thể thấy rõ đang hơi run run, nhưng lập tức cong lên tạo thành một nụ
cười tuyệt đẹp: “À ha ha, đúng vậy ~ tôi chính là, khụ khụ, chị của A Diễn.”
Chu Thanh Thanh nghe được
lời thừa nhận từ chính miệng mỹ nhân, trong lòng lặng lẽ thở phào, nhưng lại
càng lo lắng, vẻ mặt hơi bối rối.
Đại boss cuối cùng – mẹ
chồng tương lai ác độc vẫn chưa lên sàn, cô vất vả lắm mới gom góp được dũng
khí nhưng toàn bộ đã tiêu tan trước vị đại mỹ nữ thoạt nhìn rất hiền hậu này…
Đến lúc đó làm thế nào PK được mẹ chồng độc ác để cướp đi con trai điện hạ Lâm
Diễn thân yêu của bà chứ?
“Chị gái” của Lâm Diễn,
tên gọi tắt “chị Lâm”, nhìn cô chăm chú, quan tâm hỏi: “Em là Thanh Thanh phải
không? Không cần câu nệ, có gì muốn hỏi cứ hỏi.”
Đại mỹ nữ đã mở lời, cô
cũng không cần kín đáo nữa, Chu Thanh Thanh nói thẳng: “À không phải là bác
gái… ừm, chính là mẹ của chị và Lâm Diễn, muốn gặp em sao ạ… Ha ha…”
“Chị Lâm” dường như nhận
thấy được sự băn khoăn trong lòng cô, “À, cái đó em không cần lo lắng, chị… với
mẹ của Lâm Diễn rất hợp ý nhau, bà ấy rất thích em, ha ha ha…”
Chu Thanh Thanh mở to hai
mắt, làm sao chị biết? Chị có phải mẹ chị đâu…
Không đợi cô đáp lại,
“chị Lâm” đã chuyển chủ đề buôn chuyện sang Lâm Diễn: “Em không biết đâu, A
Diễn xưa nay vốn lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Ngay cả hồi trước yêu đương
với Lam tiểu thư, nó cũng mang tư tưởng có cũng được mà không có cũng chẳng
sao, cuộc hẹn đầu tiên với con gái nhà người ta mà lại có thái độ ứng phó qua
loa. Yêu đương nhiều năm như vậy mà lúc chia tay chẳng hề thấy nó đau lòng, mà
còn có vẻ nhẹ nhõm nữa! Hơn nữa sau lần yêu đương đó, suốt ba năm nó không hề
nhắc đến chuyện tình cảm, người làm mẹ này… a à, làm chị, khổ sở giới thiệu với
nó đủ các loại con gái, nó lại không chịu nổi, rất ít khi trở về cái nhà này,
chị còn đang nghi ngờ không biết có phải nó có vấn đề về giới tính không…”
Nhắc đến vấn đề “giới
tính”, hai mắt Chu Thanh Thanh sáng rực, chắc “chị Lâm” cũng là người trong
giới hủ?
Chu Thanh Thanh hỏi dò:
“Lần trước ở nhà Lâm Diễn em có gặp một tiểu mỹ nam tên là, ừm, Tô Kế, cậu ta
gọi Lâm Diễn là anh… Đó là, ừm, em họ của hai người sao ạ?” Diện mạo của cậu ta
hoàn toàn không giống hai người họ, chắc không phải là cùng cha khác mẹ, có lẽ
là họ hàng. Chu Thanh Thanh cố ý nhắc tới Tô Kế, chính là muốn xem “chị Lâm”
này biết được bao nhiêu về quá khứ của cô, nhân thể thăm dò xem chị ấy có phải
là người trong giới hủ không, ha ha…
Quả nhiên, hai mắt “chị
Lâm” sáng ngời, như thể nhớ ra chuyện gì đó thú vị, sau đó hai mắt híp lại
thành hình trăng lưỡi liềm, “Thằng bé Tô Kế đó à ~ nó còn hợp với chị hơn thằng
A Diễn chết tiệt kia… Nhớ năm đó chúng nó còn bé, chơi trò chơi, Tiểu Kế còn
đóng vai cô dâu của A Diễn ~… Đáng tiếc thằng A Diễn chết tiệt càng lớn càng
chẳng đáng yêu gì cả, không thích chơi cùng Tiểu Kế nữa, lại còn dám có bạn gái
làm chị vô cùng thất vọng… Nhưng mà ngẫm lại, nó thích con gái thì chị mới có
thể có cháu đích… à, là cháu trai để bế, mà sau đó Tiểu Kế lại thích, khụ khụ,
bạn trai cũ của em, chị mới hết hy vọng không gán ghép nó với A Diễn nữa…”
Nói đến đây, thanh âm của
“chị Lâm” càng ngày càng nhỏ, ngại ngùng ho khan một tiếng, “Khụ khụ, ngại quá
Thanh Thanh à, vì rất hiếu kỳ về em, cho nên chị đã thuê một tổ trinh thám điều
tra những chuyện trước đây của em, em sẽ không để bụng chứ? Theo chị được biết,
Thanh Thanh em hình như cũng là người trong giới (hủ)… Chắc
có lẽ không cảm thấy lời chị nói quá kỳ quái chứ? Ha ha ha…”
Cả người Chu Thanh Thanh
hơi nghiêng về phía trước, ghé sát vào để bày tỏ mình rất yêu thích đề tài này,
và cũng muốn thân thiết với “chị Lâm” là người trong cùng tổ chức, “Không đâu
~! Nhưng hồi bé Tô Kế thật sự đã từng đóng giả làm cô dâu của Lâm Diễn ạ? Oa oa
oa, đáng yêu quá… Thích thật! Chị có… chụp lại ảnh đóng giả cô dâu của Tô Kế
lúc đó không ạ?”
“Chị Lâm” gật đầu mãnh
liệt, “Đương nhiên là có, lại đây lại đây, chị đưa em lên lầu xem…” Sau đó nhìn
ngó chung quanh, “Vừa may hôm nay không có A Diễn và ba của nó ở đây… Khà khà,
không sợ bị bọn họ phát hiện ra chị cất giấu.” Dứt lời liền đứng dậy, đưa tay
ra cho Chu Thanh Thanh.
Sợ bị “ba của A Diễn và A
Diễn” phát hiện? Xem ra “chị Lâm” cũng giống cô, cũng là “kẻ hoạt động ngầm”!
Mang theo niềm vui như lưu lạc gặp được người quen, Chu Thanh Thanh cười như
điên, xoa xoa móng vuốt vào quần áo, sau đó đặt tay vào những đầu ngón tay ngọc
ngà trắng trẻo của Lâm đại mỹ nhân, “Hì hì… Đi thôi ạ ~!”
Hai người mắt sáng long
lanh, vẻ mặt phấn khích bừng bừng, lạch bạch kéo nhau lên lầu.
Cô gái nào đó đã quên hẳn
mục đích ban