
vừa rồi anh bỗng nhiên
hôn cô sâu sắc mãnh liệt như vậy, mặc kệ cô không thở được cũng vẫn cứ hôn… Nếu
cô thật sự vì hôn nên tắc thở mà chết, vậy thì mất mặt lắm!
“Thật không hôn?” Lâm
Diễn nghiêm mặt, làm bộ muốn đứng dậy khỏi người Chu Thanh Thanh, “Được, anh
biết rồi, em không thích anh, chắc chắn là trong mấy ngày không có anh, em đã
có niềm vui mới…”
Chu Thanh Thanh vội vàng
kéo quần áo Lâm Diễn, vội vội vàng vàng nhổm dậy. “Này này, không phải… Làm sao
em có thể thích người khác? Cả đời này em chỉ thích một mình sư phụ… Uhm…”
Không ngờ Lâm Diễn đột
nhiên quay lại, thuận thế kéo Chu Thanh Thanh ôm vào lòng, tiếp đó tất cả những
lời cô định nói đều biến mất trong miệng anh.
Hai người cứ ôm nhau như
vậy, anh hôn em, em hôn anh, mãi không biết chán.
Thả lỏng cơ thể rúc vào
vòm ngực ấm áp, rắn chắc của Lâm Diễn, Chu Thanh Thanh lải nhải cằn nhằn: “Sư
phụ, anh về rồi, thật tốt. Chiều nào hết giờ làm về nhà, căn phòng lớn như vậy,
ăn cơm, đi ngủ, đều chỉ có một mình em, rất cô đơn. Meo Meo cũng nhớ đồ ăn anh
làm, mỗi lần em cho nó ăn đồ ăn cho chó, vẻ mặt nó vô cùng đau khổ…”
Đáp lại cô là những tiếng
mơ hồ không rõ vọng ra từ mũi Lâm Diễn: “Ừm…”
Ngửa đầu lên nhìn mới
phát hiện, Lâm Diễn đã nhắm mắt lại, đang ngủ! Nhớ tới đêm trước khi anh đi, cô
ngủ trước, sư phụ thì “dặn dò” bên tai cô, chắc là anh cảnh cáo cô không được
một mình ra ngoài với Đường Thiếu Trác, hóa ra chính là lúc đó!
Nhìn quanh mắt Lâm Diễn
có quầng thâm mờ mờ, cằm cũng lún phún râu xanh, Chu Thanh Thanh chợt cảm thấy
đau lòng, vì muốn trở về sớm, chắc anh đã phải làm việc rất vất vả! Anh không
thường nói những lời đường mật ngon ngọt, từ khi cô gặp anh, mỗi một chuyện
liên quan đến cô, thu nhận cô, giúp cô đóng kịch trước mặt mẹ, đưa cô đi gặp
bạn anh, dặn dò trước khi đi công tác… Thậm chí từng ly từng tí trong cuộc
sống, anh đều làm tốt đến mức không ai có thể phàn nàn.
Chu Thanh Thanh cảm thấy
mũi hơi cay cay, nhưng cánh môi lại vẽ thành một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc,
nhẹ nhàng gượng dậy khỏi lòng anh, Lâm Diễn vẫn không có phản ứng – anh đúng là
đang ngủ!
Chu Thanh Thanh khẽ khàng
mà kiên định tuyên bố tình yêu của mình với Lâm Diễn: “Sư phụ, từ giờ trở đi,
em sẽ chỉ thương một mình anh, chiều anh yêu anh, sẽ không lừa anh, việc gì có
thể làm được em đều đồng ý với anh, mỗi một câu nói với anh đều là nói thật, sẽ
không bắt nạt anh mắng anh, sẽ tin tưởng anh, có người bắt nạt anh em sẽ đến
giúp anh đầu tiên, lúc anh vui vẻ em sẽ vui vẻ cùng anh, anh không vui em sẽ
đùa cho anh vui, vĩnh viễn cảm thấy anh đẹp trai nhất, nằm mơ cũng mơ thấy anh,
trong lòng em chỉ có anh!”
Một đoạn lời kịch trong
Sư tử Hà Đông này, tuy đã được người ta nói đi nói lại rất nhiều lần, cô vẫn
rất thích, nhưng cô không muốn nói lời thoại của Trương Bá Chi, bởi vì không
cần cô nói, sư phụ đều làm được, cô muốn nói với sư phụ đoạn lời thoại của Cổ
Thiên Lạc, để bày tỏ tình cảm sâu đậm giống như vậy của cô đối với anh!
Lâm Diễn đột nhiên mở
mắt: “… Biết rồi. Ồn ào quá, có để cho người ta ngủ hay không?” Đuôi mày khóe
mắt anh ngập tràn ý cười.
Mặt Chu Thanh Thanh lập
tức đỏ bừng, cô nhảy dựng lên, chỉ tay vào Lâm Diễn, “Anh, anh… Anh lừa đảo…
Không phải anh đang ngủ sao?”
Thân thể Lâm Diễn khẽ
động đậy, cánh tay dài duỗi ra, lại kéo Chu Thanh Thanh trở về trong lòng, thở
nhẹ bên tai cô, khẽ nói: “Bởi vì đã nhận được lời tỏ tình của em, cho nên tinh
thần và năng lực của anh lập tức được phục hồi!” Sau đó lại hôn Chu Thanh Thanh
thật sâu, bàn tay to thậm chí bắt đầu không an phận luồn vào trong áo sơ mi của
cô…
Bàn tay to của Lâm Diễn
đã bắt đầu thăm dò tới nơi mẫn cảm nào đó, Chu Thanh Thanh vội vàng đè tay anh
lại, thở nhẹ: “Sư phụ, đừng, đừng mà… Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…”
Lâm Diễn nhíu mày, nhìn
Chu Thanh Thanh cười giễu: “Ừ, đúng là còn nhiều thời gian! Nhưng mà, trước mắt
cũng rất quan trọng… Em không tin thực lực của anh à? Anh có thể chứng minh…”
Tuy nhìn bề ngoài anh có vẻ rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn,
phải dùng cách thức càng cụ thể càng tốt để cảm nhận sự tồn tại chân thực của cô,
anh mới có thể yên giấc.
Tiếp đó, Chu Thanh Thanh
không có cơ hội nói “không”… Dùng lời nói của ai kia chính là, yêu thương, ừm,
yêu thương. <( ̄︶ ̄)>
Đêm, vẫn còn rất dài…
————* Tôi là đường phân
cách lược bỏ *————
Ngày hôm sau, ánh mặt
trời dịu nhẹ, thời tiết rất tốt để đi dạo phố, đi thăm người thân, bạn bè.
Nhưng Chu Thanh Thanh lại
ngủ đến tận xế chiều mới rời giường… Thực ra, cô đã tỉnh từ sớm, nhưng sau hai
giờ tiếp tục bị sư phụ đại nhân thân yêu lôi kéo làm vận động không nhẹ nhàng
để chứng tỏ vấn đề thể lực, cô cần phải ngủ một giấc để hồi phục năng lượng…
Khụ khụ, vì vậy đã ngủ luôn tới tận chiều.
Như ngày hôm qua đã hẹn,
Chu Thanh Thanh sẽ đến nhà Dương Tư Tư ăn tối, Lâm Diễn xin làm lái xe kiêm
người đi cùng.
Khụ khụ, tuần trước Lâm
Diễn đã đưa cô đi gặp bạn anh, cô cũng nên dẫn anh đi gặp bạn mình rồi… Chu
Thanh Thanh đành phải lén gửi tin