
hả năng là GAY hay không?
Đương nhiên, cô chỉ lặng
lẽ YY trong lòng, không mở miệng thăm dò. Nếu như đối phương không phải thì xấu
hổ lắm; cho dù phải thì người ta cũng không thích rêu rao khắp nơi.
Trong lòng Đường Thiếu
Trác hơi khó chịu: Cô gái này, không phải rất yêu bạn trai nhà cô sao, cho anh
sờ đầu một cái cũng không chịu, bây giờ lại chảy nước miếng với người đàn ông
khác… = =!
Nước hoa quả trong quán
rượu ít nhiều vẫn có hương vị rượu, Chu Thanh Thanh thấy rất dễ uống nên đã
uống liên tiếp vài ly, nhưng cô không có tửu lượng, chỉ mới chừng đó đã cảm
thấy hoa mắt chóng mặt.
Vì vậy, Đường Thiếu Trác
sắc mặt cực kỳ khó coi, thừa cơ kéo Chu Thanh Thanh ra khỏi quán bar.
Thời gian còn sớm, mới
tám giờ, anh vẫn quyết định đưa cô về nhà. Nếu cứ ở lại đây… Anh không thể bảo
đảm bản thân có thể làm ra những chuyện gì. Trên phương diện yêu đương nam nữ,
xưa nay anh không có thói quen tự kiềm chế, huống hồ lại ở trước mắt người con
gái mà mình rung động… Làm sao anh có thể hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó?
Rốt cuộc, lý trí không
cho phép anh có được cô bằng cách hèn mọn đó, làm vậy sẽ chỉ khiến cô hận anh.
*
Nửa giờ sau. Dưới lầu nhà
Lâm Diễn.
Chu Thanh Thanh kiên
quyết không cần Đường Thiếu Trác dìu, loạng choạng bước xuống xe. Không phải cô
cố chấp phòng bị, có điều trước đó Lâm Diễn tỏ ra không thích Đường Thiếu Trác,
cô cảm thấy Lâm Diễn chắc chắn sẽ không vui nếu Đường Thiếu Trác đưa cô lên
nhà. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ hơi say một chút mà thôi, không phải không
thể tự đi, trong khu chung cư cũng không có gì không an toàn.
Mới đi được vài bước,
Đường Thiếu Trác lại gọi cô.
Chu Thanh Thanh quay đầu
lại, phàn nàn: “Hở, còn chuyện gì nữa? Đường đại thiếu! Anh đúng là dông dài!”
Đường Thiếu Trác tựa vào
chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách, không hiểu sao, Chu Thanh Thanh có cảm
giác dường như từ người anh toát ra hương vị thương cảm nhàn nhạt. Hồi lâu sau,
Đường Thiếu Trác mới chậm rãi mở miệng: “Chu Thanh Thanh, nếu một ngày nào đó
giữa em và tên họ Lâm kia đến bước đường cùng, hãy nhớ rõ, tôi vĩnh viễn bằng
lòng làm đường lui của em.”
Những ngày này ở gần
nhau, anh cũng biết được kha khá chuyện của Chu Thanh Thanh, biết được đêm đó
cô gửi bài viết tìm tình một đêm chẳng qua là vị bị đả kích, nhất thời xúc
động, cũng biết cái gọi là quen ba năm giữa cô và Lâm Diễn là quen nhau trên
mạng – khụ khụ, đương nhiên, những điều này không phải Chu Thanh Thanh chủ động
nói cho anh, mà là anh nói bóng nói gió mới biết được.
Nhưng anh không hy vọng,
cô lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác bị người mình yêu nhất vứt bỏ, phải
dùng cách có thể nói là chà đạp bản thân để quên đi nỗi đau khổ và tổn thương.
Nếu như không phải cô gặp
được anh và Lâm Diễn, không biết cô sẽ có kết cục như thế nào… Nhưng nếu như cô
chỉ gặp một mình anh thì thật tốt.
Một giọng đàn ông lạnh
lùng, trầm buồn nhưng trong trẻo dễ nghe vang lên từ bóng tối cách đó không xa:
“Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó.”
Nghe thấy tiếng, Chu
Thanh Thanh mừng rỡ quay đầu, “Sư phụ!” Cô chủ động chạy về phía Lâm Diễn.
Sắc mặt u ám của Lâm Diễn
hơi giãn ra.
Chu Thanh Thanh ôm lấy
cánh tay Lâm Diễn cọ cọ, “Sư phụ, sao hôm nay anh đã về rồi? Sao không báo cho
em?” Không đợi anh trả lời, cô chú ý thấy va-li hành lý dưới chân anh, lại hỏi
tiếp: “Sao không lên nhà?”
Lâm Diễn không lạnh không
nhạt trả lời những câu hỏi liên tiếp của Chu Thanh Thanh: “Công việc hoàn tất
sớm, muốn cho em một bất ngờ. Vừa về, phát hiện quên mang chìa khóa, xuống hỏi
mượn bảo vệ.”
Anh chưa nói hết, anh đã
dốc sức liều mạng làm việc như thế nào, cố gắng hoàn thành công việc của bảy
tám ngày công tác chỉ trong năm ngày, tiệc ăn mừng cuối cùng anh chỉ để cho trợ
lý đi với khách, còn anh nói trong nhà có việc gấp, đi máy bay suốt đêm trở về.
Về tới đây cũng đã là buổi tối, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ ở trong nhà chờ
anh, ai ngờ căn nhà một mảnh tối đen, bấm chuông cửa hồi lâu vẫn không có ai ra
mở.
Đường Thiếu Trác hiểu lúc
này anh không nên cắt ngang cuộc trò chuyện trùng phùng sau “bao ngày xa cách”
của họ, nhưng anh thật sự không muốn đứng bên cạnh nhìn họ ngọt ngào ân ái.
Ba lần trước, người đó
đều thản nhiên “cướp” cô từ trong tay anh, hôm nay, người đó đã không cần cướp,
cô chủ động mỉm cười đi về phía anh ta, chỉ để lại cho anh một bóng lưng nhỏ
bé.
Không phải không tiếc
nuối.
Đường Thiếu Trác cố gắng
khiến thanh âm của mình nghe thật thản nhiên: “Tiểu… Chu Thanh Thanh, tôi đi
trước.” Sau đó khẽ gật đầu với Lâm Diễn, coi như chào hỏi.
Chu Thanh Thanh quay đầu
lại: “Ơ, sao anh vẫn còn ở đây?”
Khóe miệng Đường Thiếu
Trác giật giật, cô nhóc Chu Thanh Thanh kia luôn có thể khiến người khác tức
chết mà không đền mạng! Cũng được, để cho cô đi gieo tai họa cho người đàn ông
khác đi, Đường Thiếu Trác chỉ còn biết nghĩ như vậy để an ủi bản thân. = =!
Anh lập tức quay người,
mở cửa, lên xe, khởi động – một loạt động tác nhanh nhẹn lưu loát như nước chảy
mây trôi, không hề dừng lại một giây.