
Chu Thanh Thanh nhìn về
hướng chiếc xe thể thao màu đỏ chưa đầy một phút đã biến mất khỏi phạm vi tầm
mắt của mình, cô trừng lớn hai mắt, sợ hãi thán phục: “Tốc độ quá! Nhưng mà,
vừa nãy phía sau không có ma quỷ đuổi theo, sao anh ta phải chạy nhanh như
vậy?” @_@
Lâm Diễn day day huyệt
Thái Dương đang giật giật, không biết anh nên reo hò vì tình địch đã “chạy trối
chết”, hay là nên đau xót khi cuộc đời anh từ nay về sau phải chôn vùi trong
tay cô gái có dây thần kinh bị đứt này.
Nhưng, anh vẫn rất khó
chịu khi tên kia đã cuốn xéo rồi mà Chu Thanh Thanh vẫn còn nhìn về hướng mà
hắn ta vừa khuất bóng, bạn trai cô vẫn còn đang đứng bên cạnh đấy, cô xem anh
như không tồn tại sao? Chưa nói đến việc trước khi đi anh đã đặc biệt dặn dò cô
không được qua lại với tên đó, cô lại dám coi lời anh nói như gió thoảng bên
tai… Hừ hừ, sổ sách này, về đến nhà anh sẽ từ từ tính toán với cô!
Lâm Diễn kéo hành lý bước
về phía thang máy, bỏ lại một câu lãnh đạm: “Nếu em không đi theo anh thì sẽ có
ma quỷ đuổi theo đằng sau em đấy!”
“Á á…” Chu Thanh Thanh bị
chính chủ đề “ma quỷ” mà cô nhắc tới trước đó hù dọa, hiện tại lại đang đêm hôm
khuya khoắt… Cô vội vàng chạy chậm theo sau, khoác tay Lâm Diễn, nịnh nọt: “Sư
phụ, đừng bỏ lại em một mình! >_<”
Lâm Diễn để kệ cho cô
kéo, nhưng vẫn giữ thái độ nhìn không chớp mắt, như thể chưa hề liếc nhìn cô,
cũng không khoác tay lại, dường như xem cô là không khí.
Rất nhanh, Chu Thanh
Thanh cũng ý thức được điều này. Cô kéo kéo ống tay áo Lâm Diễn, dè dặt hỏi:
“Sư phụ, anh đang giận sao?”
Lúc này, cuối cùng Lâm
Diễn khai ân một chút đáp lại. Anh nhàn nhạt liếc xéo cô, nhưng vẫn không nói
gì, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng. Anh hạ quyết tâm lần này phải ra oai, cho cô nhớ
lâu một chút. Bất luận là đối đãi với người yêu hay đồ đệ hay vật cưng, đều
phải thưởng phạt phân minh!
Lần này Chu Thanh Thanh
lại hiểu rõ ý tứ trong tiếng hừ mũi này của Lâm mỹ nam: “Anh nói đi?”
Chu Thanh Thanh cúi đầu,
theo nguyên tắc, bắt đầu kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân.
Nguyên tắc của cô là – sư
phụ nổi giận, chắc chắn là lỗi của cô; nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin mời tham
khảo điều thứ nhất.
Càng nghĩ, Chu Thanh
Thanh cũng biết có lẽ Lâm Diễn tức giận là vì Đường Thiếu Trác. Vậy, sư phụ đây
là đang ghen sao? Nhưng mà, cô với Đường Thiếu Trác không hề có gì!
Yên lặng theo sát sau
lưng Lâm Diễn, vào nhà, ân cần lấy dép lê trong tủ cho anh, sau đó nhận lấy
hành lý của anh định kéo lên lầu - ặc, phát hiện hành lý quá nặng cô không thể
kéo được… = =!
Lâm Diễn vẫn như trước,
không lạnh không nhạt: “Không cần em phải quan tâm, lát nữa tự anh thu xếp.”
Sau đó đi thẳng về hướng tủ lạnh, lấy một chai nước tinh khiết, đi đến ghế
sô-pha, ngồi xuống.
Chu Thanh Thanh rón rén
bước từng bước nhỏ, lề mà lề mề cuối cùng cũng đến bên cạnh ghế sô-pha.
Không chịu được sự trầm
mặc đó, Chu Thanh Thanh đành phải cố chấp đi vòng ra sau lưng Lâm Diễn, hai tay
đặt lên vai giúp anh mát-xa, ghé sát vào tai anh yếu ớt lên tiếng cầu xin tha
thứ: “Diễn ~ sư phụ ~~ em sai rồi ~~~ anh tha thứ cho em đi!”
Khí khái? Là cái gì? Lâm
Diễn ngoài là sư phụ, còn là người yêu của cô, còn là chủ thuê nhà không thu
tiền, còn là đầu bếp tuyệt vời, còn là gối ôm tuyệt vời… Còn là một bảo mẫu gia
đình miễn phí, toàn năng, tự động! Tóm lại, tuyệt đối không thể đắc tội!
>_<
Lâm Diễn cố ý lạnh nhạt
với Chu Thanh Thanh, trong lòng anh cũng không thoải mái. Xem ra cô gái nào đó
đã có thái độ thành khẩn, chủ động nhận lỗi, vậy cũng nên cho cô một bậc thang.
“Tay em, sang trái một chút, mạnh lên chút nữa. Ừ, như thế… Em vừa mới nói, em
sai ở đâu? Phải sửa chữa như thế nào?”
Chu Thanh Thanh khe khẽ
lên tiếng: “Em, em không nên ngồi xe của Đường Thiếu Trác về…”
Lâm Diễn cố nhẫn nhịn,
hơi cao giọng: “Chỉ có thế thôi sao? Còn gì nữa không? Anh nhớ trước khi đi
công tác, anh có dặn em không được một mình đi với anh ta…”
Chu Thanh Thanh càng cúi
thấp đầu, ặc, anh có nói thế sao… Sao cô hoàn toàn không có ấn tượng? Nhưng
những lời này có đánh chết cô cũng không dám nói ra miệng, đành phải ấp úng:
“Tuần trước em đã đồng ý giúp anh ta chọn quà sinh nhật cho mẹ đó? Em đã đề
nghị anh ta làm tặng mẹ một chiếc bánh ngọt, cho nên tuần này anh ta mới kéo em
cùng đi học làm bánh. Chuyện tuần trước đồng ý với anh ta không phải em đã nói
hết với anh rồi sao! Vả lại, em cũng muốn học làm một ít bánh ngọt, đợi khi nào
anh về sẽ làm cho anh ăn…”
“À? Nói như vậy, ngoài
tối nay, mấy ngày qua, hết giờ làm em đều ở cùng hắn ta?” Lâm Diễn cố đè nén
cơn giận lại một lần nữa bốc lên vùn vụt.
Ngoại trừ ngày đầu tiên
đến Mỹ gửi tin nhắn cho cô báo bình an, mấy ngày nay anh cố ý không gọi điện
thoại cho cô, là để cho cô biết được thế nào là hương vị của nhớ nhung, hy vọng
cô chủ động liên lạc với anh trước… Kết quả một cuộc điện thoại cô cũng không
gọi!... Được rồi, ngoại trừ mỗi tối trước khi đi ngủ chỉ có một tin nhắn hai
chữ: “Ngủ ngon!”
Mỗi lần anh ở Mỹ nhận
được tin nhắn này của cô, bên kia vẫn đang là ban