
nhắn cho Tư Tư, “Tớ muốn dẫn theo người nhà,
có tiện không?”
Dương Tư Tư gọi điện lại:
“Nhóc Thanh, cậu nói rõ ràng cho tớ, người nhà nào?”
Chu Thanh Thanh trốn lên
sân thượng, “Là, là Lâm mỹ nam sư phụ nhà tớ kiêm chủ thuê nhà kiêm đầu bếp
kiêm gối ôm kiêm người yêu… Ừ, chính là người lần trước đến nhà cậu đón tớ đi,
thu nhận tớ đấy…”
Dương Tư Tư cao giọng:
“Đó là mà gọi ‘thu nhận’ sao? Rõ ràng là ăn xong lau sạch còn bắt cóc mang về
nhà! Cậu cậu cậu, cậu lừa bắt được anh ta? À không, hẳn là anh ta lừa bắt được
cậu?”
Chu Thanh Thanh lau mồ
hôi, ngập ngừng nói: “Tóm lại là bắt được… Cậu có hoan nghênh hay không?”
“Ha ha ha, hoan nghênh,
đương nhiên hoan nghênh! Chắc chắn!” Dương Tư Tư nhớ lại quá trình lần trước
“may mắn” được trò chuyện với Lâm mỹ nam trên Q… Nếu cô dám không hoan nghênh,
“báu vật” trong máy tính của cô có khả năng sẽ vẫy khăn nói bái bai >0
Sau đó, tình hình gặp mặt
giữa Lâm Diễn và Dương Tư Tư, khách quan so với lần Chu Thanh Thanh gặp bạn bè
Lâm Diễn, quả thực vô cùng thân thiết, vui vẻ…
Bữa tối êm đềm thư thái
qua đi, nhân lúc Lâm Diễn ngồi đằng trước lái xe không chú ý, Chu Thanh Thanh
ngồi ở ghế sau lặng lẽ nói nhỏ vào tai Dương Tư Tư: “Sao cậu lại chân chó với
sư phụ nhà tớ thế?” Sao cô lại có cảm giác mình bị bán đi?
Dương Tư Tư nháy mắt mấy
cái: “Ai trả tiền chính là ông lớn, bữa ăn vừa rồi vô cùng thịnh soạn, nhưng mà
là anh ấy mời… Đương nhiên tớ phải khách khí một chút!” Cô tuyệt đối sẽ không
khai ra sự việc lần trước lúc Lâm Diễn đến bắt cóc Chu Thanh Thanh, cũng như
việc cô đã biết anh chính là sư phụ của cô bạn. >.<
Đến lúc trở lại chỗ ở của
Dương Tư Tư, Dương Tư Tư xuống xe, lưu luyến chia tay với Chu Thanh Thanh.
Dương Tư Tư do dự hết lần
này đến lần khác, không dám giảng bài với Lâm Diễn những lời cô đã từng nói lúc
giao Chu Thanh Thanh cho Hàn Duệ: “Nếu anh dám bội tình bạc nghĩa với nhóc
Thanh nhà tôi, nhất định tôi sẽ đánh anh một trận đau đớn!”
Hôm nay, Hàn Duệ đã thực
sự bội tình bạc nghĩa với Chu Thanh Thanh, nhưng Chu Thanh Thanh có vẻ không hề
để tâm – tuy cô biết Chu Thanh Thanh lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng lại giấu
nỗi khổ vào đáy lòng. Cô là bạn nhìn cũng thấy thương, nhưng cũng không thể
thực sự đi đánh Hàn Duệ một trận được, cho dù đánh anh ta cũng chẳng xoay
chuyển được điều gì.
Cô nhìn ra lần này Chu
Thanh Thanh thật sự đã say đắm, chỉ hy vọng Lâm Diễn thật lòng với cô ấy.
Dương Tư Tư thấy vui cho
bạn những trong lòng vẫn hơi chua xót, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Chu Thanh Thanh:
“Nhóc con, nếu anh ta dám vứt bỏ cậu, cậu nhất định có chết cũng phải bám dính
lấy anh ta, không cho anh ta sống thoải mái! Đừng có ngốc như vậy, giúp đỡ
người khác rồi bản thân lại chịu thiệt!”
Chu Thanh Thanh nghiêm
túc gật đầu: “Đó là đương nhiên!”
Lâm Diễn hắng giọng hai
tiếng, cũng xuống xe. Anh đứng bên cạnh Chu Thanh Thanh, đưa tay ôm vai cô,
cười điềm đạm với Dương Tư Tư: “Cảm ơn cô đã giúp tôi chăm sóc Chu Thanh Thanh
nhiều năm trước khi tôi gặp được cô ấy. Từ nay về sau, công việc này sẽ do tôi
tiếp nhận, tôi cam đoan chỉ cần tôi còn sống, tuyệt đối sẽ không chuyển giao
công việc này cho người khác.”
Dương Tư Tư hài lòng gật
đầu, tiếp tục dặn dò Chu Thanh Thanh: “Sau này không có việc gì thì đừng đến
quấy rầy tớ, giám sát chặt chẽ mỹ nam đại nhân nhà cậu quan trọng hơn.”
Lâm Diễn mặt đầy vạch
đen, nhưng anh rất hài lòng với nửa câu đầu. Sao anh lại cảm thấy Chu Thanh
Thanh còn coi trọng Dương Tư Tư hơn cả anh? Anh đi công tác một tuần cũng không
thấy cô nói một lời nhớ nhung, bây giờ Dương Tư Tư rõ ràng vẫn ở trong cùng một
thành phố, sau này còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cô lại lưu luyến không rời!
Đây tuyệt đối không phải anh vô cớ ăn dấm chua bậy bạ, Chu Thanh Thanh có thể
đọc tiểu thuyết BL, →_→ ai biết cô có thể che giấu khuynh hướng GL hay không? [1'>
[1'> BL: boy’s love.
GL: girl’s love
(Mèo tôi: Khụ khụ, Lâm
mỹ nam anh quá lo rồi… Các cô ấy nếu mà có gì thì đã có từ sớm! = =!)
*
Tiểu biệt thắng tân hôn,
quả nhiên rất hợp lý, mấy ngày kế tiếp, thời gian của Lâm Diễn và Chu Thanh
Thanh trôi qua trong ngọt ngào.
Thời gian ở bên nhau vẫn
chưa lâu, đúng ra hai người không thể nào yêu nhau quá cuồng nhiệt, quá hạnh
phúc, nhưng vì trước đó đã quen nhau trên Internet, khiến cho họ vô cùng hợp
nhau, nhảy cóc qua thời kỳ người yêu vun vén tình cảm mà tiến thẳng vào giai
đoạn vợ chồng ăn ý, khiến trong lòng họ càng thêm cho rằng đối phương chính là
một nửa mà họ vẫn luôn kiếm tìm.
Nhưng, hoa đẹp không hay
nở, cảnh đẹp luôn hiếm gặp, trong các bộ phim truyền hình thường có vài đoạn
tuy rất máu chó nhưng chính là bắt nguồn từ hiện thực.
Chuyện kể rằng hôm nay
sau khi Chu Thanh Thanh tan làm, nhớ lại lời Lâm Diễn dặn dò trong điện thoại:
“Hôm nay anh phải tăng ca, không thể đi đón em, em gọi taxi về nhé. Nếu không
muốn nấu cơm thì đến nhà hàng trong khu chung cư mà chúng ta vẫn hay ăn rồi về
nhà, ghi sổ tên anh là được.”
Cô đang chuẩn bị gọi xe
thì một chiếc Benz dài sang t