
rọng đỗ xịch trước mặt. Cửa sổ thủy tinh mờ từ từ
hạ xuống, trên ghế lái là một người đàn ông mặc âu phục trịnh trọng quay đầu về
phía cô: “Chu tiểu thư, mời lên xe!”
Chu Thanh Thanh nắm chặt
túi xách trong tay, lùi lại một bước: “Tôi, tôi không quen anh! Tại sao phải
lên xe?”
Nhìn kỹ thì dung mạo
người đàn ông đó cũng không tồi, nhưng, từ khi cô biết Lâm mỹ nam, tất cả trai
đẹp khác đều chỉ là mây bay, mây bay! Cảm thấy bọn họ mà so sánh với sư phụ
thân yêu nhà cô thì cũng chỉ tầm thường, chỉ là người qua đường Giáp.
~>_<
Người đàn ông mặc âu phục
đen mỉm cười: “Nhưng Chu tiểu thư đang sống chung với Lâm Diễn điện hạ nhà
chúng tôi, không phải sao? Như vậy, mẫu thân của điện hạ, Lâm phu nhân muốn gặp
cô cũng là hợp tình hợp lý.”
Mẹ chồng tương lai? Bốn
chữ to đùng hiện lên trong đầu Chu Thanh Thanh, cô lập tức cảm giác hai chân
như… sắp nhũn ra.
Hu hu, lần này nhất định
là bữa tiệc Hồng Môn… Nhưng mà lúc này gọi điện cho Lâm Diễn hình như không
thích hợp, chưa nói đến việc bây giờ có thể anh đang bận chuyện làm ăn, mẹ anh
đã không thông qua anh, phái người lén đến tìm cô, đa phần là không muốn để Lâm
Diễn biết.
Chu Thanh Thanh run rẩy
mở cửa ghế lái phụ. Người đàn ông mặc âu phục nhìn ra sự căng thẳng của cô, mỉm
cười nói: “Chu tiểu thư không cần căng thẳng, phu nhân chỉ là muốn gặp cô mà
thôi, sẽ không làm khó cô.”
Chu Thanh Thanh vặn vẹo
hai tay, âm thầm động viên bản thân – cho dù mẹ chồng tương lai của cô giống
phù thủy, giống như khủng bố, cô cũng phải dũng cảm nghênh chiến! Đả đảo phù
thùy độc ác, cướp hoàng tử khỏi tay cô!
Cuối cùng, Chu Thanh Thanh
còn lặng lẽ nắm tay làm động tác “cố lên”! = =!
Lái xe đẹp trai chú ý tới
động tác nhỏ của cô, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Nghĩ thầm, cô gái thoạt
nhìn rất bình thường này, nếu điện hạ đã vừa ý, chắc chắn phải có điểm nào đó
đặc biệt.
*
Nửa giờ sau, cuối cùng họ
cũng đến nơi.
“Chu tiểu thư, tới rồi,
mời xuống xe.” Sau khi lái xe đẹp trai xuống xe, anh ta bước nhanh tới chỗ cô
ngồi, mở cửa xe cho cô.
Nhìn tòa công trình kiến
trúc trước mắt, còn cả khung cảnh xung quanh – một hoa viên chim hót hoa nở,
người hầu mặc đồng phục thống nhất… Chu Thanh Thanh mở to hai mắt, hít một hơi
thật sâu.
Từ lần trước bị Lâm Diễn
kéo đi khỏi khách sạn Kim Thái, quản lý đại sảnh đuổi theo anh gọi “điện hạ”,
đến lần này chiếc xe được phái tới vừa nhìn cũng biết là xe xịn (nhãn hiệu cụ
thể thì cô không phân biệt được = =!), từ những thông tin trong cách dùng từ
của lái xe, cô tuy chậm chạp nhưng ít nhiều cũng có thể cảm nhận được, gia thế
của Lâm Diễn chắc chắn không tầm thường.
Không ngờ, “không tầm
thường” không đủ để hình dùng tất cả những gì cô đang nhìn thấy.
Dũng khí mà Chu Thanh
Thanh vất vả lắm mới có được, lúc này đã bay xa vạn dặm.
Trong xã hội mà vật chất
trụ cột quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu nói cô không hề yêu tiền thì là
nói dối, cô gái nào không hy vọng tìm một người đàn ông có thể nuôi mình để dựa
vào? Nhưng hy vọng của Chu Thanh Thanh cũng giới hạn ở “lúc nào cô không muốn
làm việc thì đối phương có thể nuôi được cô” mà thôi.
Hôm nay, nhìn gia thế nhà
Lâm Diễn, quả thực nuôi một trăm cô ăn không ngồi rồi cũng không thành vấn đề!
Nhưng, vấn đề là, gia thế Lâm Diễn như thế này, người nhà chắc chắn sẽ hy vọng
anh lấy một cô gái môn đăng hộ đối… Không phải trên phim đều như vậy sao.
Hu hu, cô có nên bỏ chạy
trước khi lâm trận không?
Đang nghĩ ngợi lung tung,
Chu Thanh Thanh đã đi theo một người mặc đồng phục thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi,
tiến vào đại sảnh.
“Chu tiểu thư, mời ngồi…
Xin cô chờ một lát, phu nhân ở trên lầu sẽ xuống ngay.”
Chu Thanh Thanh dè dặt
ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trông có vẻ rất đắt tiền, cẩn thận điều chỉnh tư
thế ngồi, gật gật đầu, “Cảm ơn!” Tâm trạng trong lòng quả thực còn thấp thỏm,
bất an hơn cả năm đó chờ kết quả thi tốt nghiệp trung học.
Chỉ một lát sau, Chu
Thanh Thanh nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng, dễ nghe truyền đến từ phía cầu
thang xoáy, “Phụt, cô bé, đừng gò bó như vậy, cứ coi đây như nhà mình là được
rồi ~!”
Chu Thanh Thanh theo
tiếng nói nhìn qua, là một mỹ nữ mặc trang phục rất thời thượng, gợi cảm, gương
mặt đẹp đẽ có vài phần giống Lâm Diễn.
Chu Thanh Thanh chớp chớp
mắt nhìn chăm chú vào đại mỹ nữ, trong lòng nghĩ, hóa ra sư phụ “phiên bản nữ”
là như thế này đây? Ngũ quan tuyệt mỹ lạnh lùng, kết hợp với dáng vẻ lanh lợi,
khí chất ưu nhã, phong cách của chân dài! Thật sự rất đẹp! Hai mắt cô sáng như
sao…
Cho đến khi mỹ nữ đi tới,
ngồi xuống ghế sô-pha đối diện, mỉm cười nhìn cô, Chu Thanh Thanh mới đột nhiên
bừng tỉnh, liền vội vàng đứng dậy, thẹn thùng nói: “Thật, thật xin lỗi! Chị đẹp
quá, em cứ ngớ ra nhìn…”
Mỹ nữ nghe vậy bật cười:
“Ha ha ha… Thật là một cô bé đáng yêu! Hóa ra A Diễn thích kiểu như vậy? Khó
trách tôi giới thiệu cho nó nhiều thục nữ danh giá như vậy, nó cũng chẳng thèm
liếc mắt nhìn…”
Không phải nói Lâm phu
nhân muốn gặp cô sao? Nhưng mỹ nữ trước mắt này thoạt nhìn mới hơn ba mươi
tuổi, chắc c