
đầu tới đây là để gặp mẹ chồng tương lai độc ác… o(╯□╰)o!
…
*
Lại nói, trong lúc Lâm
Diễn đang đẩy nhanh tốc độ tăng ca, bỗng nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý
muốn – đến từ tình địch của anh, Đường Thiếu Trác.
Lúc thư ký đưa điện
thoại, Lâm Diễn còn hơi khó chịu: “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, ngoại
trừ cô gái tên là Chu Thanh Thanh, kể cả là điện thoại của mẹ tôi gọi tới tôi
cũng không nghe!”
Em gái thư ký rất oan ức:
“Nhưng mà, người này tự xưng là ông chủ của Chu tiểu thư, còn nói là chuyện
liên quan đến Chu tiểu thư, rất quan trọng, cần nói với anh…”
Sắc mặt Lâm Diễn càng tối
tăm, đành nhận điện.
Tiếng Đường Thiếu Trác từ
đầu bên kia chậm rãi truyền tới: “Lâm tiên sinh phải không? Xin chào xin chào
~! Thứ lỗi cho tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, trước đó không hề nhận
ra Lâm tiên sinh chính là con trai độc nhất của Lâm gia, trùm tập đoàn khách
sạn, danh xưng Lâm điện, thật sự là thất kính…”
Lâm Diễn có một loại xúc
động muốn đập vỡ chiếc điện thoại, đây chính là cái mà hắn gọi là “chuyện rất
quan trọng có liên quan tới Chu Thanh Thanh”?
Lâm Diễn không hề khách
khí cắt ngang Đường đại thiếu đang thao thao bất tuyệt: “Xin hãy vào vấn đề
chính, có gì nói thẳng.” = =
Đường Thiếu Trác hơi hậm
hực, Chu Thanh Thanh thì có thể dùng giọng điệu này để nói với anh, dù sao cũng
là anh thích cô, muốn bám dính lấy cô, nhưng anh tuyệt đối không hề có ý “thích
thú” hay muốn “bám dính” lấy Lâm Diễn, anh chỉ muốn khách sáo một chút, xem có
khả năng hợp tác với tập đoàn Lâm thị hay không mà thôi…
Còn nữa, “có gì nói
thẳng”… cách dùng từ… (#‵′) 凸
Khóe miệng Đường Thiếu
Trác hơi giật giật, ghi lại mối thù, cười tủm tỉm nói: “À, thực ra cũng không
có việc gì, chỉ là một chuyện rất nhỏ rất nhỏ mà thôi. Không làm phiền công
việc của ngài nữa, vậy bye bye ~!”
Sau đó, cạch một tiếng,
cúp máy.
Lâm Diễn: “…”
Em gái thư ký cảm thấy, ánh
mắt Lâm điện trừng cái điện thoại, thật sự giống như khủng bố, trên đỉnh đầu
còn lơ lửng một đám mây đen đáng ngờ…
Lại có người dám cúp điện
thoại của Lâm điện? Khụ khụ… Nhất là bên kia là một giọng nam rất trong trẻo từ
tính… Cô bắt đầu đen tối YY một câu chuyện ân oán tình thù nam nam…
Vừa YY hăng say, cô vừa
lén lút để ý tới phản ứng của boss nhà mình, là bình tĩnh như không có việc gì
hay là cười lạnh nói một câu “Dám cúp điện thoại của tôi? Xem tôi về xử lý cậu
như thế nào”?
Nhưng nghĩ lại trước đó
boss nhà mình có dặn dò “Ngoại trừ một cô gái tên là Chu Thanh Thanh, kể cả là
điện thoại của mẹ tôi gọi tới tôi cũng không nghe”, đây rõ ràng là BG (boy-girl),
haizz, ảo tưởng tan vỡ, không biết cô gái tên “Chu Thanh Thanh” kia là thần
thánh phương nào, dung mạo quốc sắc thiên hương ra làm sao, dáng người nóng
bỏng như thế nào, lại có thể làm cho boss mỹ nam, kết hợp của núi băng và núi
lửa, không chỉ rơi vào tay giặc, mà hơn nữa còn có vẻ rất cam lòng?
Em gái thư ký vô cùng
mong đợi người đứng đằng sau cái tên “Chu Thanh Thanh” này.
Lâm Diễn cảm giác như bị
chơi xỏ, nhưng nghĩ đến chuyện có thể liên quan tới Chu Thanh Thanh… Đôi mày
đẹp khẽ nhíu lại, lấy di động ra bấm mấy nút, gọi điện cho Chu Thanh Thanh,
nhưng rất lâu mà không có ai nhận điện… Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Diễn bất
giác nắm chặt.
Tiếp đó, Lâm Diễn làm một
hành động mà trong mắt thư ký nhà mình là không thể tưởng tượng nổi – cầm ống
nghe bấm gọi lại!
Một lúc sau đầu bên kia
mới có người tiếp, Lâm Diễn đi thẳng vào vấn đề: “Thanh Thanh làm sao vậy? Tốt
nhất anh hãy nói rõ một chút, nếu không thì…”
Một ván hòa, tâm tình
phiền muộn của Đường Thiếu Trác bên kia điện thoại cuối cùng cũng chuyển biến
tốt đẹp, nhìn người này căng thẳng như vậy hỏi chuyện Thanh Thanh, anh cũng không
thừa nước đục thả câu, từ tốn nói: “À, vốn tôi định nói cho anh biết, tôi vừa
mới trông thấy Tiểu Thanh Thanh được một chiếc Benz dài sang trọng đón đi, biển
số xe là L8888… Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tại sao tên anh lại có chút quen
tai…”
Đúng lúc anh đang định
nói về chuyện hợp tác với Lâm thị, phát hiện điện thoại đã bị dập máy.
Một lúc lâu sau mới đặt
ống nghe chỉ còn những tiếng tút tút báo bận xuống, Đường Thiếu Trác ngẩng đầu
lộ ra nụ cười chua chát. Ngày xưa không cảm nhận được hương vị của tình yêu,
anh đã cho rằng tình yêu chỉ là thứ lừa mình dối người nhàm chán, anh chưa bao
giờ cần thứ đồ chơi này. Vì vậy ở giữa muôn hoa, không một phiến lá dính thân,
anh vẫn luôn cao ngạo. Đến khi anh thật sự động lòng, gặp được cô gái khiến anh
có được cảm giác có lẽ là tình yêu, thì lại đến phiên anh bị tình yêu xem
thường, vứt bỏ.
Đây, có được coi là báo
ứng?
Nhưng vẫn hy vọng cô nhóc
kia có thể giữ được người mà cô muốn. Hy vọng cô sẽ không bị tổn thương.
Nếu như tôi không phải
bạch mã hoàng tử mà em hy vọng sẽ xuất hiện vào thời khắc em gặp nguy nan, vậy
thì, ít nhất tôi có thể làm một người qua đường Giáp, biết được lúc nào em gặp
nguy hiểm, báo cho hoàng tử trong lòng em đến cứu em.
*
Đến khi Lâm Diễn hừng hực
xông vào nhà, trong phò