
tuấn của
Lâm Diễn hơi nhếch lên nụ cười chế giễu, giải nghĩa động tác của cô gái nào đó
thành: “Hóa ra em khao khát anh đến thế cơ à?”
Chu Thanh Thanh cúi gằm
khuôn mặt đỏ bừng, ồn ào giải thích: “Rõ ràng là do áo của anh chất lượng kém…”
“Ha ha, vậy lần sau anh
đổi thành áo có thể chịu sức giày vò, để không quấy rầy nhã hứng của bảo bối
em…”
Chu Thanh Thanh: “… Sư
phụ anh hư hỏng!” Lúc nào cũng xuyên tạc ý của cô. >_<
Lâm Diễn như bị câu nói
kinh điển trong các bộ phim H làm cho chấn động, rất nhanh vô cùng bình tĩnh
nói một câu còn kinh điển hơn: “Anh còn có thể hư hỏng hơn một chút nữa…”
Đồng thời bắt đầu cởi
quần áo trên người cô gái nào đó.
Chu Thanh Thanh giật
mình: “Không được, đây là thư phòng của mẹ anh… Ưm, em đã bảo không muốn rồi,
anh, ở chỗ nào anh cũng có thể động dục cầm thú được! @#$%&*^…”
Khụ khụ, heo cưng nào đó
đã nổi giận, không biết lựa lời mà nói!
Lâm Diễn vừa cởi khuy áo,
vừa nghiêm túc giáo dục heo cưng nhà mình: “Mắng chửi người khác là không
đúng.”
Chỉ chốc lát, Chu Thanh
Thanh không còn rảnh rỗi để mà mắng chửi người khác nữa, cô còn đang bận chuyện
khác: “Ưm… Hưm… A… Hơ…”
Lửa giận dần dần biến
thành dục hỏa, Lâm mỹ nam mơ mơ màng màng nghĩ: Tỏ tình với cầu hôn lãng mạn
cái gì, coi như hết, anh không tin em đã trở thành mẹ của con anh mà còn có thể
không gả cho anh!
Sinh một đứa ném cho mẹ
chơi, bà mới không tranh giành con dâu với anh nữa… Ừm, sự nghiệp tạo người rất
quan trọng! ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
*
Màn ảnh cuộc gặp mặt lần
sau của mẹ chồng con dâu tương lai sẽ là, mẹ Lâm cầm chổi lông gà đuổi giết
thằng con bất hiếu nhà mình, nhưng lại sợ làm bị thương con dâu tương lai mà
con trai mình tuyên bố là có khả năng đang mang thai cục cưng, đành không thể
không ngượng ngùng thu tay lại.
Trên đường về nhà, Chu
Thanh Thanh ngồi trên ghế lái phụ trong chiếc Lamborghini màu bạc của Lâm mỹ
nam, xấu hổ đỏ mặt, lúng túng nói: “Anh, sao anh có thể, làm, làm cái chuyện đó
trong thư phòng của bác gái chứ… Hơn nữa còn hủy hết tài sản riêng tư, ảnh
chụp, manga, tiểu thuyết, đĩa phim của bác…”
Hiểu vì sao mẹ Lâm sẽ cầm
chổi lông gà đuổi giết con trai nhà mình rồi chứ.
Trong đó có rất nhiều báu
vật số lượng hạn chế mà cô chỉ nghe qua chứ chưa từng được nhìn thấy! Cho dù
anh không đồng ý để mẹ xem những thứ đó thì để lại cho cô chứ… À, tặng cho
người khác hay bán lấy tiền cũng được! Hu hu ~~~(>_<)~~~
Ánh mắt lạnh lẽo hình
lưỡi dao của Lâm Diễn bay tới, “Những cái đó bị hủy, em cảm thấy rất đáng tiếc
sao?”
Chu Thanh Thanh gật gật
đầu. Đâu chỉ là đáng tiếc, thực sự là rất đau lòng. Ba Lâm trên lý thuyết còn
cổ hủ hơn con trai của mình nhiều, vậy mà còn có thể “ngầm đồng ý” cho bà xã
thân yêu của ông có một thư phòng nhỏ, chỉ cần mẹ Lâm cam đoan sẽ không vì sở
thích này mà không quan tâm tới ông. Nhìn lại, sư phụ nhà cô quả thực là bạo
chúa độc tài không có đạo lý! ~
Lâm Diễn hắng giọng một
cái không rõ ý tứ: “E hèm?”
Chu Thanh Thanh lập tức
kiên định lắc đầu.
Sau đó, cả hai người đều
trầm mặc. Loại trầm mặc này, không giống với loại trầm mặc bình thường giữa hai
người không nói lời nào cũng không cảm thấy ngại ngùng.
Trong xe, cả hai người
đều có tâm sự riêng.
Cho đến khi tới nhà, Lâm
Diễn dừng xe lại. Chu Thanh Thanh đưa tay mở cửa xe, Lâm Diễn lại đè tay cô
xuống.
Chu Thanh Thanh dùng ánh
mắt biểu đạt nghi vấn của mình, nhưng không mở miệng, đối với sự ngang ngược
độc đoán của Lâm Diễn, trong lòng cô vẫn hơi tức giận, chỉ là do gần đây đã
quen với tính cách của ai đó, khiến cô giận mà không dám nói gì.
Lâm Diễn thở dài: “Thực
ra anh cũng không phản đối sở thích đặc biệt của em đến mức đó, nhưng mà, anh
không thể dễ dàng tha thứ chuyện em coi anh là một trong số các đối tượng YY
của em. Như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn. Cảm giác đối với em, anh
có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu có người tranh giành anh với em,
chỉ cần người kia rất đẹp trai hay là mỹ nam, hợp với sở thích và thẩm mỹ của
em là dường như em có thể hai tay dâng anh lên cho người đó.”
Chuyện như thế này đã xảy
ra một lần trong hôn lễ bất thành của cô, anh không thể không lo lắng.
Chu Thanh Thanh nghe
xong, hai mắt đã đỏ hoe, hóa ra cô đã vô tình khiến sư phụ bất an như thế. “Sư
phụ, sẽ không đâu, anh không thích, em hứa về sau sẽ không bao giờ… YY anh
nữa!”
“Nhưng mà vừa rồi trong
lòng em không vui, thậm chí rất có thể còn nghi ngờ chúng ta không hợp nhau.”
Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, đây là anh cố ý nói cho nghiêm trọng, đề phòng
cô bây giờ chịu áp lực nhưng về sau lại vẫn có suy nghĩ đó.
“Em, em chưa từng thích
một người nào như thế. Sự yêu thích này không giống với sự yêu thích đối với
anh Hàn ngày trước. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì em cũng không nói được.
Ngày đó em chọn buông
tay, là vì em biết rõ anh ấy không yêu em, mà em, cũng không phải không thể
không có anh ấy. Nhưng, em ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không có anh em sẽ
thành ra như thế nào, tóm lại chắc chắn sẽ chẳng còn tâm tư mà nói chuyện yêu
hay khô