
ng khách đã không còn bóng dáng mẹ anh và Chu Thanh
Thanh.
Hỏi thăm quản gia, nhận
được đáp án: “Phu nhân và Chu tiểu thư trò chuyện rất vui, đã cùng nhau lên
lầu.”
Trò chuyện rất vui sao?
Làm sao có thể, đây nhất định là nói ngược. Lâm Diễn không có thời gian hỏi
nhiều, vội vã xông lên lầu.
Nữ quản gia hơn ba mươi
tuổi che miệng cười, lẩm bẩm: “Xem ra Chu tiểu thư kia sẽ sớm trở thành thiếu
phu nhân.”
Nhưng Lâm Diễn đang sốt
ruột tìm người đã nhanh chóng biến mất trên lối rẽ cầu thang, không nghe thấy
gì.
Khi anh lên tới lầu hai,
cửa phòng đã mở sẵn, anh trông thấy mẹ mình và Chu Thanh Thanh đang ngồi song
song dưới sàn trước bàn trà, trên mặt bàn là rất nhiều sách báo, trong đó hai
người đang cùng lật xem một quyển, lúc trông thấy cả hai đều tươi cười, anh mới
xác định thì ra câu nói của quản gia “trò chuyện rất vui vẻ” không phải là nói
ngược.
Tuy cảm thấy rất kỳ lạ
nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường, có lẽ là mẹ cũng hiểu tính anh, nếu
mẹ dám dọa người mà anh đã xác định chạy mất, dù có là mẹ thì anh cũng sẽ không
tha cho bà, cho nên bà mới không dám nói điều gì quá đáng?
Hơn nữa, Thanh Thanh nhà
anh đáng yêu như thế, mẹ làm sao có thể không thích? <( ̄︶ ̄)>
(Mèo tôi: Khụ khụ,
đây, đây chính là “người yêu trong mắt hóa Tây Thi” sao? ╮(╯▽╰)╭)
Nhưng trước sự xuất hiện
của anh, hai người không hẹn mà cùng từ tươi cười biến thành kinh ngạc, sau đó
lại biến thành bối rối, rất ăn ý cùng nhau gập sách lại, Lâm Diễn không khỏi
hiếu kỳ về nội dung cuốn sách đó: “ Mẹ, mẹ cho Thanh Thanh xem cái gì vậy?”
Chu Thanh Thanh hết nhìn
Lâm Diễn, lại nhìn “chị Lâm” trẻ trung xinh đẹp bên cạnh, hai mắt mở lớn, ngơ
ngác lặp lại: “Mẹ??” >_<
Chị Lâm, à không, mẹ Lâm
chột dạ cười khan: “À, ha ha ha… Chẳng còn cách nào, ai bảo tôi đây trời sinh
khó lão hóa, nhìn qua không có vẻ già chút nào? Trải nghiệm một chút cảm giác
bị khách hiểu nhầm là chị gái của đứa con bất hiếu nào đó cũng không tệ!” Nói
xong còn khoa trương sờ sờ da mặt mình.
Lâm Diễn trừng mắt, cao
giọng gọi: “Thanh Thanh, lại đây, đừng tiếp xúc quá nhiều với kiểu phụ nữ có sở
thích kỳ quái này, tránh nhiễm phải thói quen xấu.”
Mẹ Lâm nổi giận, thằng
con chết tiệt này đúng là vẫn như vậy, khiến người khác không thể nào thích
nổi, cái gì mà người phụ nữ kỳ quái với cả thói quen xấu? Tôi là mẹ anh đấy! Bà
vội vàng đứng dậy kéo cánh tay Chu Thanh Thanh đang chuẩn bị đi về phía Lâm
Diễn: “Nhóc Thanh, sao con lại nghe lời nó thế, nó bảo gì con cũng làm theo à?
Phụ nữ là phải có chủ kiến và khí phách của riêng mình, nếu không thì về sau
con sẽ không có địa vị gì trong cái nhà này! Sau này không có việc gì cũng
thường xuyên tới đây đi theo ta, ta sẽ dạy con mấy chiêu ‘quản lý chồng’!”
Lúc này không còn ai sung
sướng hơn Chu Thanh Thanh, “chị Lâm” “xinh đẹp dịu dàng thấu hiểu lòng người
cùng chung chí hướng” lại chính là “mẹ chồng ác độc” mà cô đang chờ đợi!
“Quản lý chồng”? Nghe
vậy, sắc mặt Lâm Diễn tối sầm, đi tới kéo phắt cánh tay còn lại của Chu Thanh
Thanh, dùng hành động để cho thấy anh không hề đồng ý một chút nào với đề nghị
của mẹ già nhà mình, “Về nhà với anh.”
Mẹ Lâm rất vô lại, dùng
cả người ôm chặt cánh tay Chu Thanh Thanh: “Về nhà cái gì? Đây chính là nhà của
hai đứa!”
Tay trái tay phải đều bị
mẹ Lâm và Lâm Diễn lôi kéo, Chu Thanh Thanh còn chưa kịp sung sướng đã khóc
ròng chạy vội, /(ㄒoㄒ)/~~ đây là tình huống kiểu gì vậy?
Người ta đều là đàn ông bị kẹt giữa mẹ và vợ, vì sao tình huống phổ biến trên
khắp Trung Quốc lúc áp dụng lên cô thì lại biến thành cô kẹt giữa mẹ chồng
(tương lai) và ông xã (tương lai) thế này? o(╯□╰)o
Chu Thanh Thanh đang cân
nhắc xem bên nào không thể đắc tội hơn, Lâm Diễn đã âm trầm cười lạnh: “Em xác
định không đi theo anh? Đừng quên là ai mỗi ngày nấu cơm cho em ăn…”
Chu Thanh Thanh lập tức
vô cùng hiên ngang lẫm liệt nói với mẹ Lâm: “Chị Lâm… Ặc, không phải, là bác
Lâm, chúng ta, vẫn còn nhiều thời gian ạ!” Sau đó dùng đôi mắt nhỏ sáng long
lanh để truyền đạt những lời cô không dám nói ra miệng: bản thân không đủ mạnh
mà lại khiêu chiến với thế lực hung ác là vô cùng không sáng suốt, vì vậy cháu
phải áp dụng chiến lược quanh co vòng vèo, quanh co vòng vèo ~!
Lâm Diễn mặc kệ hai người
“mắt đi mày lại”, dù sao thì mẹ mình với con dâu tương lai đã được như thế này,
trái ngược hẳn với dự đoán của anh “Mẹ không thích Thanh Thanh, nhân lúc anh
không biết đã gây khó dễ cho cô, thậm chí có khả năng sẽ uy hiếp Thanh Thanh
phải rời xa anh”, cho nên anh ngoài mặt thì ủ rũ, nhưng trong lòng đang vô cùng
hưng phấn khi hai người có thể hòa hợp như vậy.
Ánh mắt Lâm Diễn lơ đãng
quét tới mặt bàn vẫn còn bày đầy sách báo, chú ý thấy trong đó có một quyển ở
góc bàn còn chưa kịp khép lại, mà trên đó là bức ảnh của một “bé gái” bảy tám
tuổi, ngũ quan trông rất giống anh, mặc một chiếc váy công chúa có viền ren
xinh xắn, vẻ mặt đang rất không tình nguyện trừng mắt…
Sắc mặt Lâm Diễn lập tức
đen như đít nồi, “Ng