Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

ông phải loại người có thể nói những lời này.

Dạo gần đây, anh đã moi

được thông tin từ Chu Thanh Thanh, cô và Lâm Diễn chính thức qua lại, trong

lòng anh biết bản thân không có nhiều hy vọng, nhưng ít nhiều vẫn có chút không

cam lòng…

Cũng may Chu Thanh Thanh

ngốc, không hề cảm nhận được sự đố kị trong lời nói của anh. “Tư Tư là chị em

tôi đã quen sáu năm, anh nói xem? Tuy anh là ông chủ của tôi, nhưng cũng không

thể bóc lột nhân viên như thế, ngày nào hết giờ làm tôi cũng phải cùng anh tới

tiệm bánh ngọt, còn không có lương tăng ca!”

“Hôm nay tôi sẽ tính

lương tăng ca cho cô! Sao, chỉ cần tối nay cô tới, mấy ngày trước cũng tính hết

cho cô, mỗi ngày một trăm, thế nào, có làm hay không? Nếu tối nay cô không đến,

một xu tôi cũng không cho!” Đường Thiếu Trác hơi chơi xấu nói.

“Thật không?” Hai mắt Chu

Thanh Thanh sáng ngời, vẻ mặt vui mừng, rất chân chó lập tức đổi thái độ: “Ông

chủ lớn đã có mệnh lệnh, tiểu nhân làm sao dám không theo!”

“Đương nhiên là thật, bổn

công tử xưa nay nói lời giữ lời!” Đường Thiếu Trác không nhịn được cũng cười,

cô không hề che giấu chút lòng tham nhỏ bé, anh cảm thấy cô thật đáng yêu.

Vì vậy, Chu Thanh Thanh

chuyển sang gọi điện thoại cho Tư Tư, nói với cô bạn hôm nay phải tăng ca, đổi

hẹn sang ngày mai. Dù sao chủ nhật Lâm Diễn mới về.

Hết giờ làm, Chu Thanh

Thanh theo thường lệ lên xe Đường Thiếu Trác, bởi vì Đường Thiếu Trác sẽ đưa cô

đi ăn tối ở một nhà hàng đặc sắc. Chu Thanh Thanh cảm thấy mặc dù Đường Thiếu

Trác không trả lương tăng ca cho cô, nhưng được anh ta mời mấy bữa tối, cô thực

ra vẫn buôn bán có lời.

“Tối nay không đến tiệm

bánh ngọt.” Lúc đang ăn một bàn món Quảng Đông phong phú, Đường Thiếu Trác thản

nhiên nói.

“Ơ? Tại sao?” Chu Thanh

Thanh khó hiểu.

Đương nhiên là bởi anh

không thích khi ngày nào cũng đưa Chu Thanh Thanh tới cửa hàng của cái tên rõ

ràng rất thèm thuồng cô. Dù sao các bước chính để làm bánh ngọt anh đã học xong

rồi, cũng có thể làm ra được bánh có hình dạng kha khá, chỉ cần có thành phẩm

để báo cáo kết quả công tác cho mẹ nhà mình là được.

Nhưng, không thể tùy tiện

nói ra sự thật.

Đường Thiếu Trác hất cằm,

trưng ra nụ cười lưu manh như trên biển hiệu Đường thị: “Tối nay có người bạn

khai trương quán bar, bảo tôi đến ủng hộ. Thế nào, có dám đi với anh không, bé

con?”

“Quán bar?” Nói ra thật

mất mặt, cô sống hai mươi bốn năm, thật sự chưa từng tới những nơi đó… Cô không

dám đi, cũng chẳng có bạn bè nào đưa cô đi. Nhưng đối với khung cảnh đã từng

được miêu tả vô số lần trong tiểu thuyết, lòng hiếu kỳ của cô chắc chắn là cực

kỳ lớn! Bị Đường Thiếu Trác khích tướng, càng không thể không đi. Chu Thanh

Thanh cũng hất cằm: “Ai là bé con? Anh coi thường người khác quá! Đương nhiên

phải đi! Nhưng mà, chỗ Trần sư huynh…”

“Gọi điện thoại báo cho

anh ta một tiếng là được.”

Chu Thanh Thanh gật đầu:

“Ừm.”

Vì vậy, Đường đại thiếu

không chỉ thành công chuyển chủ đề, còn thuận lợi lừa gạt được cô gái nào đó

cam tâm tình nguyện.

Dung mạo của Chu Thanh

Thanh có thể coi là khá, cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng anh càng nhìn cô

lại càng thấy thuận mắt. Đường Thiếu Trác cảm thấy nếu anh cố gắng thêm một

chút, có lẽ, vẫn kịp cướp lại. Anh cũng không chênh lệch với người kia nhiều

lắm! Đường Thiếu Trác lập tức híp híp mắt, vươn tay ra, định sờ đầu Chu Thanh

Thanh.

Chu Thanh Thanh nghiêng

đầu, né tránh bàn tay anh, trừng mắt: “Tuy tôi không phải BMW, nhưng cũng không

thể tùy tiện sờ lung tung.”

Trong vô thức, cô cảm

thấy động tác này… nên là do sư phụ làm.

Ánh mắt Đường Thiếu Trác

thâm trầm nhìn Chu Thanh Thanh chăm chú hồi lâu, niềm hy vọng trong lòng từng

chút từng chút lắng dần.

Cho đến khi Chu Thanh

Thanh cảm thấy ngứa ngáy, bất giác sờ lên khóe miệng: “Tôi ăn gì dính lên miệng

à?”

Một giây sau đó, gương

mặt tuấn tú của Đường Thiếu Trác lại khôi phục nụ cười bỡn cợt, “Không.”

*

Quán bar, đi mới biết,

thực ra cũng không phải như thế. Là nơi giải sầu, phóng túng của đám trai gái

thành thị cô đơn.

Tại quán bar, lúc ông chủ

kiêm người pha chế rượu – bạn của Đường Thiếu Trác, Brant, hiểu lầm cô là bạn

gái mới của anh, lần đầu tiên Đường Thiếu Trác mở miệng giải thích thân phận

của cô, mặc dù là dùng giọng điệu rất chán ghét và xem thường: “Mắt nhìn của

tôi làm sao có thể kém như vậy?”

Brant không nói gì thêm,

chỉ khẽ gật đầu với Chu Thanh Thanh, sau đó pha một ly cốc-tai nhìn rất đẹp

mắt, đặt xuống trước mặt Chu Thanh Thanh.

Đường Thiếu Trác nhanh

chóng giành lấy ly rượu đó uống một ngụm, “Pha cho cô ấy một ly nước hoa quả là

được rồi.”

Brant khẽ cười, bộ dạng

tên này rõ ràng chỉ đàn ông đang yêu mới có, hơn nữa xem ra, Đường đại thiếu

vẫn còn yêu đơn phương.

Ánh mắt Chu Thanh Thanh

sáng long lanh nhìn động tác pha rượu thành thạo đẹp mắt của Brant, trong lòng

chảy nước miếng ầm ầm – thụ lạnh lùng mang khí chất u buồn, dung mạo cũng không

đến mức thanh tú xuất chúng, nhưng lúc cười rộ lên rất trong sáng, rất đẹp – hu

hu, thật dễ tưởng tượng… Mở quán bar, liệu anh ta có k


Duck hunt