Pair of Vintage Old School Fru
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

hông

được quá gần gũi người kia… Vì thế vấn đề này quyết định như vậy đi.

*

Có điều, một ngày nọ,

nhân vật chính trong tin tức buôn chuyện trà nước mới nhất trong công ty, quả

nhiên biến thành cô và tên đáng chết nào đó! = =

Trong lúc đi vệ sinh, Chu

Thanh Thanh nghe thấy ở gian ngoài có người nói chuyện: “Haizz, đã nghe gì

chưa? Đường đại boss bắt đầu ăn cỏ gần hang… Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là cỏ

đuôi chó xoàng xĩnh.”

“Nghe rồi, hối hận quá,

sao buổi trưa tôi lại đồng ý ra ngoài ăn với tên đàn ông xấu xí của phòng XX cơ

chứ… Nếu không thì đã có thể xem trực tiếp tại hiện trường.”

“Blabla…”

“Abcxyz…”

Chờ cho đến khi các bà

tám Giáp Ất Bính thỏa mãn đi khỏi, cô mới dám đi ra ngoài…

Cô cầm cốc định đi vào

phòng pha trà, chợt nghe thấy chủ đề bên trong lại là mình: “Không biết Chu

Thanh Thanh gì đó kia lai lịch thế nào? Không phải là thiên kim tiểu thư nhà

giàu đó chứ? Nếu không thì với cái lí lịch của cô ta, làm sao mà vào được Tinh

Hoa…”

“Cô ta giống thiên kim

nhà giàu chỗ nào? Quần áo, túi xách, cả điện thoại nữa, rõ ràng đều rất bình

thường.”

“Abcxyz…”

“Blabla…”

Chu Thanh Thanh đành phải

ôm cái cốc trống rỗng quay về.

Đi hai bước, lại phát

hiện lãnh đạo trực tiếp của cô, Lôi Doanh, đang đứng ngay sau lưng.

“Chị… chị Doanh.”

“Tại sao không đi vào?”

“Dạ? Em, tự nhiên em thấy

hết khát rồi.”

Nhưng Lôi Doanh lại đi

thẳng tới kéo cánh tay cô, bước về hướng phòng trà: “Đằng nào cũng tới rồi,

theo tôi vào trong.”

Chu Thanh Thanh không

hiểu Lôi Doanh có ý gì. Rõ ràng từ khi cô vào công ty cho đến nay, mặc dù chị

ta không biểu hiện nhiều ra mặt, ngoại trừ ngày đầu tiên nhận việc hơi nặng nề

một chút, về sau cũng không gây khó dễ cho cô, nhưng vẫn chỉ không lạnh không

nhạt, hôm nay sao thái độ lại khác thường giống như rất thân thiết với cô vậy?

“Nhưng mà Tổng giám đốc

trước giờ chẳng phải người si tình, chẳng qua nhất thời ham của lạ mà thôi. Chờ

xem, tôi dám đánh cược, chưa đầy ba tháng, Chu Thanh Thanh gì đó chắc chắn sẽ

phải khóc lóc gói ghém rời khỏi đây… Ơ, sao cô tự nhiên huých tôi… A, chào,

chào giám đốc Lôi!...”

Không hiểu sao, nhìn mặt

cô gái kia thoắt đỏ thoắt xanh lại thoắt đen, tâm tình Chu Thanh Thanh bắt đầu

tốt hơn. Ghét nhất những người nói xấu sau lưng!

Lôi Doanh lãnh đạm nói:

“Múa lưỡi trong giờ làm việc cũng không phải là không được, nhưng tốt nhất đừng

để tôi nghe thấy một lần nữa! FIRE những kẻ thích tán nhảm về ông chủ, tẩy chay

nhân viên mới, không làm cho tốt việc của mình, tôi tin Đường tổng biết được

cũng sẽ rất sẵn lòng!”

Hai nữ nhân viên mới vừa

rồi còn nói chuyện rất high, bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, vâng vâng

dạ dạ đáp lời.

Chu Thanh Thanh lặng lẽ

đi rót nước. Đột nhiên cảm thấy, giám đốc Lôi Doanh nhìn có vẻ lạnh lùng không

thể tới gần, nhưng thực ra là người rất tốt. Cô âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất

định phải học tập thật giỏi, cố gắng làm việc, nhất quyết phải ở lại đây! Để

cho những người khinh thường cô chống mắt lên mà xem!

Dương Tư Tư thường nói

Chu Thanh Thanh ngốc, người khác đối xử không tốt với cô, cô thường không để

trong lòng, nhưng người khác đối với cô tốt một chút, cô lại ghi nhớ rất kỹ.

Người như vậy rất dễ chịu thiệt, nhưng sẽ có một số người bị sự ngốc nghếch của

cô làm cảm động, không nhịn được muốn che chở cho cô.

Ra khỏi phòng trà, Lôi

Doanh vỗ vỗ vào tay cô, thản nhiên nói: “Quay về làm việc. Không muốn bị người

khác nói thì mình cũng phải chú ý một chút.”

Chu Thanh Thanh nghiêm

túc gật đầu. Nhưng, cô vẫn chưa hiểu lắm: “Chị… Tại sao chị lại giúp em?”

Lôi Doanh đã đi được hai

bước, nghe thấy câu hỏi của Chu Thanh Thanh thì dừng lại, vẫn nói rất bình

thản: “Tôi đã trông thấy bạn trai cô tới đón cô.”

Mặc dù boss nhà mình tất

cả các phương diện đều không tồi, nhưng cô gái nào có một người bạn trai như

thế, nhất định sẽ không thể không biết quý trọng.

Thật ra, Lôi Doanh hơi

ghen tị với Chu Thanh Thanh, đều là phụ nữ, cô đã hai tám hai chín, rất muốn ổn

định nhưng đến một đối tượng cũng không có, Chu Thanh Thanh còn trẻ như vậy,

nhưng lại có rất nhiều đàn ông tốt với cô, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì vẻ ngoài

của cô trẻ trung đáng yêu thôi sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, hoàn toàn

không am hiểu cách sống chung với các đồng nghiệp cùng giới, rốt cục Lôi Doanh

xác định… Cô bé này căn bản là ngốc nghếch, đơn thuần!

*

Hơn sáu giờ chiều, cả

thành phố lên đèn rực rỡ, đường phố náo nhiệt, trong một tiệm bánh ngọt trang

hoàng rất đẹp.

Cô bán hàng trông thấy

Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đi vào, thầm than trong lòng, một đôi tuấn

nam mỹ nữ thật đẹp mắt! Nhất là người đàn ông kia, đẹp trai quá… còn mang một

chút cảm giác xấu xa, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thỏ trắng, cũng

rất không tồi!

Cô bán hàng bước lên

trước niềm nở chào mời: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn mua loại bánh

ngọt gì? Cửa hàng chúng tôi có đủ các loại… Bánh ga-tô tạo hình rừng sô-cô-la

đen này bán rất chạy, rất nhiều khách hàng yêu thích, hai vị có muốn thử một

chút