Polly po-cket
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang. Tổ

tiên nàng là kẻ cướp, cho nên nàng trời sinh đã là kẻ cướp.

Ông tổ nhà nàng vừa có đức vừa có tài, đi đầu khởi nghĩa, thành thủ lĩnh băng cướp. Đồng thời, chức vị trùm băng cướp là cha truyền con nối, cho nên các thế hệ nhà nàng đều làm trùm băng cướp.

Đến đời nàng, mẹ nàng chỉ sinh được mỗi mình nàng, thiếu chút nữa khiến

sự nghiệp làm cướp không người nối nghiệp, để cho cha nàng phải nắm tay

ca thán!

Cha nàng là người si tình, chung thủy tuyệt đối với mẹ nàng, cả đời này

chỉ yêu một mình mẹ nàng, mà mẹ nàng thân thể vốn yếu, không chịu nổi

việc sinh con, vì vậy vị trí con một của nàng xem như đã định.

Nàng có được người cha thương con thế gian hiếm có như vậy, hẳn là phúc

phận tu ba đời mới được, vừa lúc trời cao ghen tỵ mẹ nàng sống quá hạnh

phúc nên thu lại phúc phận, vì vậy ở thời điểm nàng 7 tuổi thì mẹ nàng

qua đời.

Cha nàng không hổ là kẻ si tình hiếm có trên thế gian, mẹ nàng vừa mất

không bao lâu thì cha nàng vì tương tư thành bệnh, nhớ thương thành tật

mà cũng đi theo mẹ nàng. Vô tình bỏ lại đứa con vừa mãn 7 tuổi là nàng

lại, ô hô thương thay!

Bởi vì cha nàng chỉ có một đứa con là nàng, mà quy tắc của tổ tiên không thể bỏ, vì vậy bất đắc dĩ, nàng thành trùm băng cướp, Nữ Sơn Đại Vương.

“Đại vương, đại vương........”một giọng nói mạnh mẽ bay tới, lời vừa dứt, một ông lão xuất hiện trước mặt Đồng Ca.

“Đại vương, ta tìm ngài đã lâu, thì ra ngài ở chỗ này!” giọng ông lão

mang theo bất đắc dĩ giống như thầy giáo nghiêm khắc nói với học trò

không ngoan.

Đồng Ca vốn đang thảnh thơi nằm vểnh chân phơi nắng trên cỏ lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt càng bất đắc dĩ, trốn tới đây rồi vẫn tìm được, thiệt

tài !

“Tôn trưởng lão, chẳng phải ta đã nói rất nhiều lần không được gọi ta

đại vương sao? Xưng hô này quá tục.” Đồng Ca cợt nhã nói: “Kêu tên ta

một tiếng nghe thử nào, Đồng - Ca.......” Nàng làm như người lớn đang

dạy đứa bé nói chuyện.

Nói đến cái tên Đồng Ca, cha nàng sau khi biết không có khả năng có con

trai, vì đền bù tiếc nuối bèn lấy tên này cho nàng, hàm nghĩa, mỗi khi

gọi tên nàng sẽ giống như tôn xưng nàng một tiếng ‘ca’, nghe tên đã biết là con trai rồi.

Tôn trưởng lão gõ mạnh cây gậy trong tay xuống mặt đất mấy cái, có chút

hận rèn sắt không thành mà nói: “Nghiêm túc một chút cho ta!”

Đồng Ca lập tức đứng nghiêm, nghỉ.

Đồng Ca không đứng được 2 giây đã gãi gãi đầu, cười cười nói: “Uhm, nơi

này cảnh không tệ, núi xanh nước biếc, ngài từ từ thưởng thức, ta còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, đi trước nha.”

Đồng Ca như con cá chạch muốn lẩn đi, vừa bước được vài bước đã dậm chân tại chỗ, quay đầu lại liền thấy Tôn trưởng lão giống như chim ưng bắt

gà con, tóm lấy cổ áo nàng. Đồng Ca đành xoay người cười gượng, vái ông

một cái: “Tôn trưởng lão, có gì phân phó?”

Tôn trưởng lão giận đến dựng râu trợn mắt, hơi nổi đóa, “Đại vương, chuyện lần trước ta nói, ngài nghĩ đến đâu rồi?”

Đồng Ca nói nhỏ một câu, “Đã bảo đừng có gọi người ta đại vương mà”, sau đó nàng nháy nháy mắt, cười ha hả: “Chuyện gì vậy cà? Ta quên mất rồi!”

Chòm râu trắng như tuyết của Tôn trưởng lão thiếu chút nữa dựng lên, ông rất rõ ràng bản lãnh giả bộ đãng trí của đứa nhỏ này, ông hung hăng gõ

cây gậy xuống đất mấy cái, giống như đánh lên người Đồng Ca: “Ngài nói

gì, lặp lại lần nữa!”

Đồng Ca gãi gãi đầu, làm như bỗng nhớ ra: “À.....hình như ta nhớ ra rồi, chỉ là gần đây bận rộn quá, không có thời gian mà suy tính! Cho ta thời gian, để ta nghĩ thêm chút nữa ~” Trong lòng Đồng Ca thầm nghĩ là ‘thời gian càng dài càng tốt, có thể kéo được bao lâu thì kéo’.

Trước mặt Tôn trưởng lão, Đồng Ca chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ, chút mưu ma chước quỷ này của nàng ông rất rõ ràng, chỉ thấy mắt ông

chợt lóe sáng, “Được, vậy cho ngài thời gian 3 ngày!”

Đồng Ca gào khan một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: “3 ngày! Không phải chứ! Tôn trưởng lão, chút thời gian thế này làm sao nghĩ đủ?”

Tôn trưởng lão trừng mắt: “Vậy ngài nói bao nhiêu mới đủ?”

Đồng Ca lập tức tươi cười rạng rỡ, nàng đưa ra 5 ngón tay.

“5 ngày?” Tôn trưởng lão hỏi. Đồng Ca lắc đầu.

“50 ngày?” Tôn trưởng lão tiếp tục hỏi. Đồng Ca nhướng mày tiếp tục lắc đầu.

“5 tháng?” Tôn trưởng lão cau mày. Đồng Ca tiếp tục bí hiểm lắc đầu.

“Rốt cuộc bao nhiêu?” Tôn trưởng lão mất kiên nhẫn đoán, người càng lớn

tuổi, tính nhẫn nại càng giảm, khả năng chịu đựng của ông phần lớn đã bị Đồng Ca mài hết rồi.

“5 năm.” Đồng Ca nhìn nhìn sắc mặt Tôn trưởng lão, sau đó lựa chọn một

con số tương đối vừa phải lại có lợi cho nàng. Thật ra nàng muốn nói 50

năm lận, vì nàng chẳng có hứng thú gì với chuyện cưới chồng.

Tôn trưởng lão tức đến mức mặt xanh như tàu lá, cảm giác bất lực và thất bại tự nhiên sinh ra. Ông bày ra thái độ cứng rắn của người lớn trong

nhà: “Cho ngài thời gian 10 ngày suy tính và quyết định chọn người, nếu

không, tất cả để ta làm chủ, ngài chỉ cần động phòng là được rồi!”

Đồng Ca ngưng cười đùa, lúc nghiêm chỉnh, trên người tự có thêm khí chất không giận